Lúc này thì tôi mới hiểu ra là thuốc gì rồi. Nhưng ngại mua bỏ mẹ.
- Nhưng mua người ta nhìn kì.
- Kì cc. Giờ sao? - Em quát.
- Được được anh đi mua mà.
Xong tôi chạy bộ ra đường lộ mua cho em thuốc (thuốc gì tự hiểu nhé).
À mà các bác đừng bình luận gì về cảnh nóng nhé hay phê phán gì về em nha. Tôi không thích đâu. Đáng lẽ ra không kể nhưng về sau thì đoạn này cũng cần thiết cho mọi người dễ hiểu hơn. Với biết các bác cũng thích đọc những cảnh nóng thế này nên mới kể vào chứ ngại chết đi được.
Mua thuốc xong chạy về đưa cho em xong thì loay hoay cũng tới 7h30, bế em về phòng xong cũng gần tới giờ lên đường nên tôi vác balô ra bắt xe bus lên trường vì ngại em nên tôi không dám mượn em chở lên trường với lại em đi đứng cũng khó khăn tội nghiệp em. Nhưng lúc này em gọi cho tôi. Chả biết có chuyện gì hay không thì tôi nhanh chóng bắt máy.
- Alô.
- Về phòng.
- Phòng ai?
- Tui.
- Chi vậy?
- Giờ có về không?
- Ờ có có.
Tôi xách balô vào hẻm trọ và vào phòng em thì mồ hôi tôi túa ra như mưa. Lấy chai lăn nách ra chà chà mấy cái cho đủ tự tin bước vào phòng em.
- Có gì không em...?
Em không nói gì mà ôm tôi hôn thắm thiết. Tôi cũng buông balô ra mà đáp lại em. Tầm 30s thì buông nhau ra. Mắt em lại ướt. Từ khi quen tôi nước mắt em chảy nhiều hơn thì phải.
- Đi bằng xe gì? - Giọng em nửa quan tâm nửa hờn giận.
- Anh đi xe bus... hì. Thôi anh đi nha?
- Khoan... để em lấy xe đưa anh đi. - Mắt em long lanh nhìn tôi nói... yêu em thế không biết.
- Được không em?
- Được mà... đẩy xe ra đi.
- Ừ... cám ơn em.
Xong tôi chở em. Còn em ngồi sau dành ôm cái balô tôi... tới trường thì thấy lũ bạn đang tập trung ngồi cười nói với nhau trên những chiếc ghế đá. Lũ chúng nó ở sân trường nên không khó nhận ra tôi. Chúng nó hú rồi ồ xong cười với nhau như cái sở thú. Đáng thương thật... tôi quay sang em đưa nón bảo hiểm cho em cất rồi mỉm cười với em...
- Em về cẩn thận. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha.
- Ừa... anh đi giữ gìn sức khoẻ. À nếu anh có say xe thì mở balô ngăn nhỏ ở ngoài em có bỏ chai dầu (để thông ass) với vài cục cứt (singum) cho anh nhai cho thơm miệng đó.
- Anh cám ơn em... chụttyyy.
- Ồ... hú hú... đù má ghê bây hahaha...
- Sáng sớm tẩm bổ mắt rồi...
Lớp tôi nó quan sát từng hành động của tôi nãy giờ. Khi tôi chồm qua thơm lên má em thì chúng hú lên chọc. Làm em ngại đỏ mặt và cười mỉm chi.
- Thôi anh vào nha.
- Dạ. Về sớm với em nha. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó.