Tôi đứng ngớ người ra, Bình Le và Lực Ói khẩn trương cực độ, tay cầm chặt vũ khí, chân mày nhíu lại, nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, chợt Le quay sang thủ thỉ làm tôi bừng tỉnh:
- Thôi chết con mẹ rồi Sếp ơi!
- Gì? - Tôi đáp.
- Tao mắc tè quá, làm sao đây, mỗi lần hồi hộp căng thẳng là thằng nhỏ lại biểu tình. Giờ sao?
- Đệt! - Lực Ói buột miệng.
- Mày tè mẹ vào hàng rào của chùa đi, chứ để một hồi đang đánh lộn mày tè ra quần thì khó coi lắm - tôi nói.
- Thôi để đó đi, làm vậy thất đức lắm.
Ly Ly nghiêm giọng:
- Giờ này còn giỡn được nữa hả!
Cô nàng vừa dứt lời thì tụi Nhân Mập và thằng Kiệt từ hai hướng bao vây bọn tôi vào hàng rào, sáu thằng du côn vây quanh ba thằng sinh viên và một đứa con gái. Biết không thể bỏ chạy được nữa, hôm nay phải một sống hai chết ở nơi này. Tôi siết chặt cây săm gạo nhuốm máu khô của thằng Thiện, miệng lẩm bẩm:
- Nếu hôm nay thoát nạn, tao thề không bao giờ ăn cháo nữa.
Ba thằng đi cùng với thằng Kiệt thằng nào cũng đầu xanh đầu vàng, hai tay cầm ống tuýp gõ gõ, một thằng nữa vác trên vai một thứ kì dị giống như dao chặt nước đá nhưng sáng trưng nhìn nổi gai ốc. Bên Nhân Mập giờ chỉ còn một thằng bự con, thằng còn lại chắc ở lại băng bó cho thằng nhóc rồi. Bọn tôi đứng thủ thế chuẩn bị chiến đấu, thằng Nhân Mập có vẻ rất bình thản, bước lên giơ cao cây kiếm Nhật lên trước mặt:
- Bọn tao không đánh con gái, kêu con nhỏ đó đi chỗ khác đi.
Tôi quay lại:
- Bà vào chỗ kia núp đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nếu tui có chuyện gì thì bà nhớ nhắn với mẫu thân của tui là tui yêu bả nhiều lắm.
Lực Ói háo hức:
- Tao, tao cũng nhắn với con ghệ tao nữa.
Ly Ly mếu máo chực khóc:
- Tui không đi đâu, có chết thì cùng chết!
Mặt tôi đanh lại, kiên quyết. Ly mặt buồn hiu, khẽ gật đầu:
- Mấy ông cẩn thận, không được để mất cái lỗ tai nào nha!
Khi đã chắc chắn Ly Ly đến chỗ an toàn, quay qua thì đã thấy bốn thằng phóng thẳng vào tấn công bọn tôi, còn hai anh em Nhân Mập thì đứng ở ngoài tiếp viện. Hai thằng cờ hó này điếm vải. Lực Ói la lớn:
- Đậu má thân ai nấy lo!
Cả ba nhanh chóng tản ra, hai thằng cầm ống tuýp xông đến chỗ tôi. Vụt! Một thằng quơ cây tuýp sớt mặt tôi, chưa kịp định thần thì thằng còn lại từ mé bên kia bay vào đạp thẳng vô ba sườn. Tôi loạng choạng té ngã, hai thằng đó cười phá lên:
- Yếu thế!
Đậu má, hai thằng mày xông vào đánh một mình tao mà chê tao yếu. Vội vã đứng dậy, có vẻ không thể chơi chủ động với bọn này được, đành phải vừa đánh vừa thủ chờ cơ hội thôi. Vừa quay qua thì hai thằng đó cầm tuýp cùng xông tới, tôi quơ săm lên vừa đỡ vừa lùi. Chắc hai thằng này cũng là dân tập sự nên chỉ vào đánh bừa, cầm tuýp quơ loạn xạ nên tôi cũng có thể cầm cự nhưng sức người cũng có giới hạn, nếu cứ thế này tầm tí nữa sẽ gục ngay. Kiểu này phải nhanh chóng tìm điểm yếu mà chơi đòn quyết định. Bỗng tôi nghe "bịt" một cái, một thằng ngừng lại ôm đầu, thằng kia thấy thế cũng đứng lại nhìn. Chớp lấy thời cơ, tôi nhanh như cắt giơ cây săm lên nhắm thẳng vào thái dương thằng đó đập mạnh. Nó loạng choạng chực té ngã, thấy thế, tôi xông lên, bồi thêm một cú song phi thẳng vào mặt, cả thân hình thằng đó lăn cù trên mặt đất rồi ôm đầu lăn lộn. Đầu nó bị mũi săm nhọn rạch một đường, máu chảy lênh láng xuống cổ. Xem bộ thằng này đã hết khả năng chiến đấu rồi. Thì ra Lực Ói thấy tôi một chống đôi thì tiếp viện ngay sang một chiếc dép tổ ong.
Thằng kia bị ăn chiếc dép nửa kí lô vào đầu phê ra mặt, vẫn còn đang choáng váng, thấy đồng đội bị đánh thê thảm nên liều mạng bay vào. Tôi nhẹ nhàng né những đòn đánh thiếu chính xác của thằng em, rồi khéo léo luồn ra sau lưng, giơ cây săm kéo một đường trên lưng nó. Cái áo thun rách toẹt, máu từ vết thương ứa ra ướt đẫm. Nó nằm đó quằn quại rên rỉ. Tôi thở hồng hộc khịt mũi:
- Các chú yếu thế!
Tôi cầm cây săm lên thầm nghĩ: "Thằng Le vậy mà được, kiếm đâu ra cây săm đánh sướng tay vải".
Nghĩ lấy hơi vài giây, tôi nhanh chóng quay qua tìm Le và Lực Ói tiếp viện. Lực Ói đang chơi tay đôi với thằng bự con nhóm Nhân Mập. Còn Le thì uyển chuyển múa cây côn nhị khúc vờn cây dao răng cưa của thằng còn lại trong ba thằng đi xì po.
Tôi cầm săm lao tới chỗ Lực Ói trợ sức thì nghe bên tai luồng gió lành lạnh của kim loại. Liếc mắt qua thì thấy một cây hàng tự chế chực bay tới mặt.
Thì ra thằng Kiệt đứng ở ngoài thấy tôi đã hạ hai thằng kia thì cầm hàng xông tới. Nhanh như cắt, tôi nghiêng người né nhát chém, cây hàng lạnh ngắt lướt ngang qua tai vụt một cái, giờ phút đó, nếu chậm nữa giây thì chắc đầu tôi giờ này đã bị tiện thành hai mảnh rồi. Chưa kịp định thần, nó đã lướt tới, như một cơn gió, tung một đạp vào bụng làm tôi lộn mấy vòng ra sau. Ruột gan như nổ tung, đau quằn quại, tôi nhăn mặt ôm bụng gượng dậy, cây săm đã rớt đâu mất. Mặt thằng Kiệt lạnh tanh như cây hàng nó đang cầm, chực lao đến kết liễu tôi. Đúng lúc đó, từ bên kia, Le lao tới, cầm cây côn nhị khúc tấn công, thằng này sửa xe mà nhanh nhẹn như con sóc, lách nhẹ ra một bên né đòn. Không ngờ Lực Ói đã tiếp cận nó từ lúc nào, nhắm thẳng vào lưng nó mà đâm tới. Cây săm chuẩn bị hạ xuống thì bỗng nhiên Lực Ói loạng choạng té chúi nhũi về phía trước. Thằng Nhân Mập đã lao vào trận, thấy thằng em vợ thất thủ đành phải ra tay, đạp Lực Ói một cái, quay qua thoi thẳng vào mặt Bình Le một đấm. Bình Le choáng váng ngã ngửa ra sau. Thằng Mập tiến về phía Lực Ói, hai tay cầm kiếm Nhật giơ cao lên chém xiên xuống thật mạnh. Quay lại thật nhanh, Lực Ói cầm săm giơ lên đỡ keng một phát. Một phần do bất ngờ, một phần cây săm ngắn nên Lực Ói không đủ sức để cản cây kiếm nặng trịch cộng hưởng với sức trâu của thằng mập nên đã bị ăn nửa lưỡi kiếm bén ngót vào vai. Tình thế nguy cấp, tôi nhìn xuống đất, thấy cây tuýp của hai thằng đánh với tôi nằm lăn lốc gần đó, tôi cầm lên, chọi thật nhanh về hướng đó hy vọng có thể cứu thằng bạn. Cây tuýp lao vụt đi, xoay vòng vòng trên không, đập mạnh vào tay Nhân Mập. Bị bất ngờ, nó rút kiếm ra, lùi về sau đề phòng. Được có thế, Lực Ói lộn người ra sau thoát an toàn. Nói chi tiết ra thì dài dòng nhưng sự việc diễn ra trong tích tắc. Hai thằng đánh solo với Le và Lực Ói đang nằm sụi một đống bên phía bên kia. Tôi chạy qua phía Lực Ói. Vai nó bị chém một vết sâu hút, máu chảy lem luốc hết cả áo, mặt nó hơi tái, nhăn mặt hít hà liên tục. Bình Le thì bị bầm một bên mắt, nhìn như chú hề. Ba thằng thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Giờ thằng nào cũng đuối sức, tay chân mỏi nhừ, hạ gục bốn thằng kia còn phải tiếp tục chơi hai anh em tụi này. Một thằng mạnh như heo rừng, thằng còn lại nhanh như tép, cả hai đều còn sung sức. Lực Ói thì bị thương nặng, nếu không băng bó kịp thời, mất máu nhiều quá thì nguy mất. Hai thằng lạnh tanh khuôn mặt sát thủ, cầm vũ khí lăm lăm tiến về phía bọn tôi.
Ngay lúc đó, bỗng tôi nghe tiếng Ly Ly từ phía trong hàng rào gọi vọng ra:
- Chạy vô trong này nè mấy ông ơi. Cửa ở đằng kia kìa.
Tôi nhìn theo hướng Ly Ly chỉ. Không xa chỗ chúng tôi đứng là một cánh cửa sắt nho nhỏ, chắc là cổng sau của chùa. Tôi và Le vội vàng dìu Lực Ói chạy cà nhắc thật nhanh về phía đó. Hai anh em Nhân Mập hung hãn cầm kiếm đuổi theo, nhưng Ly Ly đã mở cửa chờ sẵn, ba thằng chui tọt vào trong như xe lửa chạy vào đường hầm. Lúc cánh cửa vừa đóng sầm lại thì thanh kiếm Nhật của thằng mập vừa lướt tới đánh "keng" một cái vào song cửa nghe lạnh óc. Ly Ly giật thót người buông cái ổ khóa xuống đất. Tôi vội vã chụp lấy rồi gài vào. Thằng Nhân Mập đứng ở ngoài mắm môi mắm lợi nhăn mặt nghiến răng đạp rầm rầm. Cánh cửa chắc chắn đứng vững không lung lay. Biết là không thể làm gì hơn, và một phần nửa chân đạp mạnh quá nên hơi ê, nó dừng lại đưa cặp mắt bén ngót lên lườm lườm:
- Ở trong đó đi. Tụi mày chưa xong đâu!
Bình Le mở mồm chửi:
- Xong xong ccc, mày đánh bố bầm mắt bố chưa trả thù mày là may cho gia đình mày rồi đó. Nói một hồi tao mở cửa ra đánh chết cm mày giờ.
Thằng mập quay đi, khịt mũi tỏ vẻ không quan tâm tới lời ba hoa của Le.
Tôi thở phù nhẹ nhõm, thế là tạm thoát nạn rồi. Tôi quay qua hỏi Ly Ly:
- Ủa sao bà dô trong này được vậy, còn có cả chìa khóa cửa nữa?
- Hồi nãy ông kiu tui trốn, thế là tui chạy thẳng ra cổng chùa kêu cửa, rồi kể với thầy trụ trì mọi chuyện nên mới ra cứu được tụi ông nè - Ly Ly cười đáp.
- Hi, bà giỏi ghê! Vậy mà tui tưởng bà biết phép đi xuyên tường của David Copperfield!
Le vội vã xen vào:
- Ê mau mau đưa thằng Lực dô chùa băng bó đi, nó sắp tèo rồi nè. Ở đó mà nhăn răng cười.
Lực Ói khuỵ xuống, xụi lơ, cái áo sơ mi trắng giờ được nhuộm một màu đỏ lòm như máu. À mà đúng rồi, nó là máu chứ cái gì nữa. Trên vai máu vẫn tiếp tục tuôn ra xối xả như nước sông Tiền, vết chém sâu hút, lòi cả thịt. Mặt nó tái mét, mắt lờ đờ như sắp xỉu tới nơi. Tôi vỗ vỗ nhẹ, nó nằm im re, lim dim, chọt lét cũng không có phản ứng. Tức mình, tôi tát thật mạnh vào mặt cu cậu đánh bốp một cái. Quả nhiên có hiệu quả, Lực Ói mở mắt ngóc đầu dậy, tôi thủ thỉ:
- Ói! Ói... Ổn không mậy!
Lực Ói nói giọng ỉu xìu:
- Không sao, nhưng tao thấy hơi chóng mặt. Mà đậu mẹ mày đánh tao đau quá. Mày tranh thủ trả thù lần trước tao đi mát xa không kêu mày à?
Thấy nó vẫn còn tỉnh táo, cũng yên tâm phần nào. Tôi và Le mỗi thằng một bên, xốc tay Lực Ói lên thẳng tiến về phía trước.
Chẳng mấy chốc đã tới nhà sau của chùa. Tôi thoáng thấy mấy người ở cửa đứng lóng ngóng. Lại gần thì ra là ba vị thầy tu già và một chú tiểu đầu trọc lóc. Thấy bọn tôi vào tới bèn chạy ra:
- Mấy con có sao không? Chà, bị thương nặng quá, mau dìu nó vào cầm máu, mau lên!
Chùa này không lớn lắm, nhưng rất trang nghiêm và sạch sẽ. Bên trong nhà sau của chùa là một gian khá rộng. Ở giữa đặt một bộ ghế gỗ sáng bóng, ửng đỏ, hoa văn tinh xảo, mới bước vào đây tôi đã nghe mùi thơm dễ chịu thoát ra từ đó. Chẳng lẽ bộ ghế này làm từ cây gỗ sưa đỏ huyền thoại? Nghe nói loại cây này sống ẩn dật trong rừng sâu, gỗ từ cây này để càng lâu càng bóng, phát mùi thơm mãi không dứt, ngoài ra còn có thể trừ ma quỷ, âm hồn. Đang lan man thì tôi thấy từ trên chánh điện một vị sư phụ râu dài bước xuống, chắc đây là trụ trì chùa, ông nói giọng nhỏ nhưng vừa đủ nghe:
- Đưa thằng nhỏ bị thương vào phòng của khách đi mấy sư đệ! Nhi đâu, ra thầy biểu!
Từ trong phòng sau, một đứa con gái xinh xắn khẽ khàng bước ra. Nhỏ này tầm mười tám, mười chín tuổi, tóc xõa dài, tuy hơi ốm nhưng mặt mũi sáng láng, da trắng tinh không tì vết. Chợt tôi thấy khuôn mặt này quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Vừa định quay qua Bình Le thì thấy cu cậu đang nhìn nhỏ đó không chớp mắt, miệng gần như nhỏ dãi, nhìn bựa hơn cả bọn tàu khựa. Lúc đi ngang bọn tôi, cô em khẽ lướt nhìn một cái, rồi đi lại trước mặt sư trụ trì khoanh tay nói gì đó. Mà kì lạ thật, khoảng cách từ đây đến đó có mấy mét mà tôi không thể nghe thấy hai người nói gì, lúc nãy còn nghe rõ mà. Tự nhiên tai tôi ù lên như ngàn con ong bay vào ăn liên hoan văn nghệ, mọi vật trước mắt tôi nhòa đi. Cái bụng lúc nãy bị ăn hai đạp bỗng nhiên nhói lên đau buốt. Đôi chân mềm nhũn, run run mất thăng bằng, cả thân hình té bịch xuống, đầu tôi đập mạnh vào nền gạch rồi mọi thứ tối đen. Tôi lăn ra bất tỉnh.
- Ông Khang, cứu tui!
Ly Ly đang bị thằng dâm giữ chặt, nó cười gian xảo, tôi đang ở kế bên, nhìn thấy toàn cảnh nhưng không hiểu tại sao tay chân tê cứng, chẳng nhúc nhích gì được:
- Ly Ly!! Ly Ly!
Thằng dâm từ từ rê tay lên mặt Ly Ly rồi lần xuống cổ áo. Thấy cảnh ấy, tôi như nổi điên lên, thét gào trong cố gắng:
- Thằng chó, thả bạn tao ra!!
Ly Ly giãy giụa chống cự liền bị thằng dâm xán một bạt tay vào bản mặt:
- Khôn hồn thì ngồi im nha con bitch! Để tao khám phá nào! Hí hí!
Tôi gồng mình, nhưng vô dụng, chân tay như ngàn con côn trùng thiêu đốt. Cái cảm giác mà chẳng bảo vệ được người yêu quý, để họ bị xúc phạm, bị đau đớn, ở ngay đó nhưng chả làm được gì, nước mắt tôi chực trào ra. Một nút áo đã được gỡ ra. Tôi hét lên đến khàn cổ họng:
- Ly Ly, Ly Ly!!!...
--------
- Ông Khang, ông Khang, tui nè, tui nè,...!
Tôi mở mắt tỉnh dậy, thật may mắn quá, đây chỉ là một giấc mơ. Ly Ly đang ngồi kế bên cầm tay tôi lắc lắc, vẻ mặt đầy lo lắng. Vừa thấy Ly Ly, tôi không kìm nén được cảm xúc, liền quay qua ôm lấy cô nàng:
- Hic, bà không sao rồi, bà không sao rồi!!!
Ly Ly vỗ vỗ nhẹ vai tôi như vỗ về em bé:
- Thôi được rồi, ngoan ngoan kui xương! Nói tui nghe ông nằm chiêm bao thấy gì mà la làng kêu tên tui um xùm dạ, còn khóc nữa kìa, xấu chưa!
Tôi ngập ngừng:
- Tui, tui thấy bà bị thằng dê nó ăn hiếp, nó còn đánh bà nữa, mà tui hỏng làm gì được hết!
Cô nàng cười mỉm:
- Hì, giờ thì không sao rồi, tui vẫn ở đây nè, vẫn ở cạnh ông nè, buông tui ra đi, mình mẩy ông nóng hổi, mồ hôi không hà, siết hồi tui ngộp thở chết queo luôn á!
Tôi càng siết chặt hơn:
- Không! Bà hứa với tui một chuyện đi rồi tui mới buông tay!
Ly Ly gật đầu nhẹ:
- Uhm, nói đi.
- Bà hứa với tui là đừng bao giờ rời xa tui nhé, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Gian truân, khó khăn gì, tui cũng sẽ gánh dùm bà. Miễn là bà mãi mãi ở bên tui là được rồi!
Ly Ly đẩy nhẹ tôi ra, cúi đầu ngại ngùng:
- Ông nói chuyện gì đâu không hà!
Mặt tui buồn so, giả bộ nằm xuống quay mặt vào trong.
- Ông còn đau hông, đưa bụng coi coi, ông Le nói hồi nãy ông bị đạp hai cái - Ly Ly nhẹ nhàng hỏi.
Tôi giận hờn lặng im không trả lời.
- Thôi được rồi ông tướng, tui hứa được chưa! Hứa là luôn ở bên ông cho ông bảo vệ che chở - Tiếng Ly Ly thỏ thẻ.
Mặt tôi sáng rỡ, ngồi dậy:
- Hứa rồi đó nha, đứa nào hứa lèo bà bắn bể bụng chết queo.... E hèm, bụng hết đau rồi, nhưng mà mặt còn đau quá, híc.
Tôi giả bộ lấy tay xoa xoa mặt.
- Hí hí, giờ thì khỏe re rồi.
Cô nàng liếc xéo:
- Ông á, ranh ma lắm, biết vậy tui khỏi lo cho ông con khỉ khô gì hết.
Tôi cười cười cầu tài, liếc mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng nhỏ. Đồ đạc chẳng có gì ngoài một cái bàn nhỏ và chiếc giường cũ kỹ, có vẻ lâu lắm rồi không có ai vào đây ngủ, nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ. À, chắc là lúc nãy sau khi mình xỉu mọi người đã đem mình vào đây. Nhìn bối cảnh này chắc là phòng cho khách ngủ qua đêm của chùa.
- Tui xỉu lâu hông? - Tôi hỏi.
- Mới hơn nửa tiếng hà, thầy trụ trì kêu tôi vào đây chăm sóc ông, còn ông Lực thì có nhỏ kia băng bó rồi, đang nghỉ ngơi bên kia.
Vừa lúc đó, có tiếng mở cửa, một cái đầu có một con mắt bị thâm tím, kinh dị nhưng quen thuộc thò vào nhìn:
- Á! Tao bắt quả tang tụi bây nha, hai đứa bây làm gì, đang làm gì...
Dường như nói trúng tim đen, Ly Ly cúi mặt, tôi vội lên tiếng đỡ lời:
- Làm cái lìn, anh em ai cũng bị thương có một mình mày khỏe hả con chó!
Le nhảy cẩn lên:
- Tao cũng bị bầm mắt nè, mất hết vẻ đẹp trai rồi. So với tụi mày còn nặng hơn nhiều. À, sư trụ trì nói tao vào xem mày tỉnh chưa ra ngoài cho thầy nói chuyện.
Đúng rồi, tôi cũng nên ra ngoài cảm ơn thầy một tiếng, thầy đã cứu dớt đời mình mà!
Tôi ngồi dậy, bụng còn hơi đau, Ly Ly thấy vậy chạy lại đỡ một tay tôi dìu ra ngoài.
-------------
Ra tới gian ngoài, tôi thấy sư trụ trì râu dài ngồi trên bộ ghế gỗ, Lực Ói cũng đã ở đó từ lúc nào, vai đã được băng bó đàng hoàng, trông khá hơn lúc nãy rất nhiều. Kế bên là một chú tiểu đầu trọc, nhìn mặt hơi ngô ngố. Tôi nhận thấy chùa này đã khá cũ, chẳng khang trang như mấy cái chùa bây giờ. Không có TV, cũng không có đèn chớp. Bên dưới mấy tượng phật đặt ở sau chánh điện leo lét. Căn phòng chỉ có duy nhất một cái đèn quỳnh quang 1m2 đặt ở giữa để soi sáng mà thôi. Tuy cũ kỹ như vậy nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kính, trang nghiêm khác hẳn. Các tượng phật sáng bóng, không một hạt bụi. Nổi bật nhất là bộ ghế bằng gỗ sưa đỏ phát ra mùi thơm. Nếu đem bộ ghế này ra bán chắc giá cũng phải tầm mấy trăm triệu.
- Dạ con chào thầy - Tôi lên tiếng trước.
Tiếng thầy trụ trì nhẹ nhàng:
- Con ngồi đi, Lực đã nói với thầy hết mấy chuyện mà mấy con gặp phải rồi. Tụi này không phải dân đàng hoàng gì đâu. Các con cứ tạm lánh trong chùa đi, đến sáng yên ổn rồi về.
Tôi khẽ gật đầu, ngồi xuống:
- Dạ thưa thầy chùa mình có điện thoại không ạ, điện thoại của tụi con bỏ trong ba lô để ở quán hết rồi.
Thầy trụ trì cười nhẹ:
- Con thấy đó, chùa mình đơn sơ lắm, cũng chẳng có điện thoại đâu!
Tôi hơi thất vọng, nhưng không sao, ở trong này cũng an toàn chán, đợi tới sáng báo công an còng đầu tụi nó lấy lại đồ cũng chưa muộn mà.
Nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, nóng quá muốn phỏng lưỡi. Trà chưa kịp nguội thì bỗng có một sư hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại:
- Trụ trì ơi, tụi thằng Mập nó tập trung ở cổng chùa đập phá chửi bới um xùm, đòi đem bốn đứa này ra, nếu không nó sẽ bắt thang leo rào vào đây quậy!
Không khí bỗng nhiên biến đổi hẳn, bọn này đúng là thù dai thật. Bình Le đứng dậy:
- Để tụi con ra sống chết với nó một phen, bọn này đúng là thất đức, nơi chùa chiền mà nó dám!
Lực Ói đồng tình, nhìn sang tôi:
- Làm sao thì làm, phải không được để ảnh hưởng đến chốn trang nghiêm tu hành của trụ trì và mấy vị sư phụ ở đây.
Tôi đang bối rối chưa biết quyết định ra sao, nhìn sang thầy trụ trì, hai chân mày bạc trắng của ông chau lại suy nghĩ, lúc sau thì lên tiếng:
- Tụi nó đông lắm, mấy con ra ngoài chỉ có chết mà thôi. Bây giờ thầy tính thế này, đằng sau chùa là một khu rừng hoang, thông ra ngoài. Nhưng khu rừng lớn lắm, chắc cũng phải đi nửa ngày mới ra khỏi. Đêm tối thế này, các con có dám đi không?
Tôi liếc nhìn cả bọn, ra ngoài với ba thằng bị thương như thế này thì cơ hội sống sót là 1/10, còn đi rừng thì chắc cũng được sáu phần, đây là rừng hoang, nếu không gặp thú dữ thì mười phần là được ra ngoài. Mà thời này làm gì có cọp hay beo, nếu có thì nó đã định cư trong sở thú rồi. Tôi xoa cằm ngẫm nghĩ, rồi quyết định:
- Tụi con quyết định vào rừng!
- Được rồi, nếu các con quyết định như vậy thì. A Nghĩa, con dẫn anh chị ra khu rừng hoang đằng sau đi!
Chú tiểu ngồi kế bên giật mình, rung rung đôi mắt trợn lên rưng rưng như sợ hãi một thứ gì đó, cất tiếng giọng run run:
- Thưa trụ trì.... Con không đi đâu.... Người ta đồn trong rừng đó có... có... MA!