Ngày hôm sau, vẫn bình thường như bao ngày đi làm khác, tâm trạng của tôi có vẻ khá hơn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách xử lý sao cho êm đẹp chuyện này. Giờ nghỉ trưa, tôi thấy Trang lon ton lên phòng tôi.
- Anh, đi ăn cơm anh. – Trang gọi.
- Anh còn đang làm.
- Làm làm làm, suốt ngày làm, anh bỏ việc đấy đi. Tiền có phải là tất cả đâu.
- Nhưng không có tiền thì ai lấy anh?
- Em lấy.
- Hả? – Tôi đứng hình tròn xoe mắt nhìn lên và thấy Trang đang khoanh hai tay trước ngực.
- Không phải hả, anh vứt đống việc đó đi, công trình của bố em cũng vứt đó đi.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì, không đi ăn với em thì đứng dậy ra đây ngồi, em bảo. – Trang ngồi xuống ghế salon trong phòng tôi.
Tôi nhấc mông đứng dậy và ra ghế ngồi.
- Gì thế, dạo này còn có kiểu nhân viên ra lệnh cho sếp hả?
- Hết giờ làm việc rồi mà anh, hì. Giờ sếp muốn ăn gì, em đi mua về phục vụ sếp. – Nhe răng cười nhăn nhở.
- Thôi, em cứ đi ăn trước đi.
- Tí em đi với chị Linh. Mà này, tối em qua nhà anh nhé, em mua đồ về anh dạy em nấu cơm được không?
- Hơ hơ, tiểu thư bây giờ nghĩ đến chuyện nấu cơm cơ à, thảo nào trưa nay mình không đói. – Tôi trêu.
- Không đói cũng phải ăn, mà nhớ chiều về sớm đó, không là em lên lôi anh xuống đấy.
- Rồi rồi, còn chuyện gì nữa không, cái miệng của em cứ nói liên tục không thấy mỏi miệng à?
- Không nói nhiều với anh còn lâu anh mới thực hiện. Thôi em đi ăn đây, tí anh xuống kiếm gì mà ăn nhé, nhớ phải ăn đó.
- Ừ, đi đi.
Đề xuất Tiên Hiệp: Siêu Thần Cơ Giới Sư