Định bụng edit mà trôi lâu quá rồi, thời thế thay đổi, xã hội quay cuồng như chong chóng, chuyện hôm qua nay đã là cũ, lỗi thời, lạc hậu rồi. Thôi thì, type chương mới "hầu" anh em, chứ để bị kêu là đi ngược lại xu thế phát triển thì kỳ.
Lời đầu tiên, anh em mình khỏe chứ? "Quay tay" vẫn đều chứ ạ? Còn em, từ lúc tái hòa nhập cộng đồng sau khi "xuất viện" với cái chân đau, sức khỏe cũng chẳng biết hơn kém thế nào, tóm lại là vẫn ổn, nhá!
...
1/12
Đi đám về, tự dưng bàn chân sưng vù lên. Người thì bảo "sài", người thì bảo "hơi lạnh", độc miệng hơn thì "sức đề kháng yếu", thậm chí còn bảo "các cụ hành"... nghe cũng hơi ghê. Đôi lúc nghĩ quẩn, "quả này thành tật nguyền thì vui", cơ mà việc học, việc ở công ty không thể bỏ bê được, cứ kệ nó đã, hy vọng là không sao.
***
2/12
Ôi thôi rồi, chân sưng vù, thâm đen tím tái cả lại rồi. Hôm nay đúng buổi chốt luận văn, lại còn hẹn đối tác, vẫn phải "cắp ô" đi, nhưng mà đau quá, đi kiểu gì đây? Thôi, còn người là còn của, gọi taxi cho nó máu, dù đang âm tiền tiêu vặt, chưa đến ngày lĩnh lương.
***
3, 4, 5/12
Chuỗi ngày kinh khủng nhất em từng nhớ. Đôi lúc đau quá, chỉ ước "cắt quách cái chân đi cho xong, rồi sau này nối lại". Cơ mà y học Việt Nam vẫn "bó tay" với lời thỉnh cầu chân thành và đầy mong muốn của em. Thiếu điều phải đi xe lăn nữa thôi. Trời lạnh, với một thằng quanh năm đi giày mà phải xỏ dép lê ra đường, đôi chỗ còn phải lò cò vì không thể duỗi thẳng chân ra được, đúng là một sự tra tấn dã man cả về tinh thần lẫn thể xác. Mọi người xung quanh, cả mấy em xinh tươi mơn mởn nhìn em với ánh mắt như kiểu gặp "cương thi". "Cương cái @%#&$- nhà mày, bố mày đau, bố mày phải thế đấy, đợi bố lành bố đi catwalk cho mà xem, tông môn nhà các em!"
***
Những ngày tiếp theo:
Đau quá rồi, phải bò vào viện thôi.
Chắc đọc đến đây, các bác thắc mắc "bố mẹ đâu, gái đâu, phòng nhì đâu,... đâu cả rồi?" Sẽ sáng tỏ ngay thôi.
Về bố mẹ, em giấu diếm bệnh tật, sợ các cụ lo lắng. Mà "bố khỉ", bà dì em làm bác sĩ, tu nghiệp ở nước ngoài về, lại còn bao che, bảo "không sao đâu, cùng lắm cắt chân thôi, giờ công nghệ làm chân giả hiện đại lắm, ngủ một giấc dậy là lại chạy như thường, yên tâm đi cháu..." làm em càng chủ quan.
Gái thì nghe phong thanh từ mấy đứa bạn thân ở lớp, gọi điện hỏi han, kiểm tra liên tục, bắt chụp ảnh chân, bắt ngâm chân, phải nhúng chân vào chậu nước chụp lại gửi cho gái kiểm tra. Chả nhẽ em nhúng vào, tạo hiệu ứng sương khói gửi cho xong còn đi nằm, đã bảo là khỏi rồi mà.
Bồ bịch thì em tuyệt nhiên không nhắc đến, dĩ vãng rồi. Khoe để mưu cầu cân đường hộp sữa thì có cái vị gì. Nói chung là đi viện một cách bình thản, sẵn sàng đón nhận hung tin và tuyệt đối bí mật. Chấm hết.
Và bi kịch đã đến...
***
Khoảng một tuần sau khi phát bệnh, cảm giác đau đớn tột cùng đã đến. Bò đi vệ sinh còn nặng nhọc. Tất cả các loại thuốc giảm đau đều vô tác dụng. Bà dì thuê bác sĩ chuyên khoa sang khám và tiểu phẫu cho. Ông ta tuyên bố xanh rờn:
"Chịu đau được không? Cái này là không được xài thuốc tê nghen."
Wtf?
Phát đầu, chích ra chỉ thấy ngứa ngứa, và chân cảm giác nhẹ bẫng. Đang vui mừng nghĩ thầm "tưởng thế nào chứ, như này thì biết thế chích luôn từ hôm trước, đỡ mất mấy hôm vạ vật không ngủ được" thì cái đệch, ông ta vận công ấn mạnh một cái, em chỉ thiếu nước ré lên và són ra quần vì thốn và đau một cách bất ngờ, kèm theo đó là một dải máu pha mủ đỏ đỏ trắng trắng phun tóe loe ra thềm nhà.
Em: "Bác sĩ ơi gϊếŧ cháu đi."
Bs: "Thanh niên mà có tí cũng không chịu được, bỏ chân ra làm phát nữa, đêm nay ngủ ngon luôn."
Em: "Tránh xa cháu ra, để cháu tự xử."
Và, mặc kệ lời can ngăn của bà dì cũng như đội ngũ y bác sĩ hết sức tận tình chu đáo, em ôm bàn chân loang lổ máu vào lòng như của báu, như một lời tuyên bố chắc nịch: "Cấm thằng nào động vào chân bố, ok?"
Lau rửa ít thuốc sát trùng, cảm thấy nhẹ bẫng đi, đêm đấy là đêm đầu ngủ ngon sau cả tuần trời mất ăn mất ngủ.
***
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, thấy mẹ em đang ngồi bên cạnh, tưởng là mơ, dụi dụi mắt thì hóa ra không phải mơ, mẹ thật.
Em: "Ơ..."
Mẹ: "Ơ cái gì? Anh giỏi rồi, bị như thế này vẫn cứ giấu à?"
Em: "Sao mẹ biết con nằm viện mà ra?"
Mẹ: "Anh thì giỏi rồi, tưởng giấu là xong à? Quanh anh toàn là tay trong của tôi đấy."
Em: "Dì gọi cho mẹ à?"
Mẹ: "Dì cháu nhà anh định giấu tôi đến bao giờ? Bố anh đang nói chuyện với dì ngoài kia kìa. Ông tức lắm, cứ liệu cái thần hồn đấy."
Em: "Bố cũng ra á?"
Mẹ: "Ừ, đêm qua có người báo, bố anh sốt sắng gọi hỏi dì mới kể lại tình hình như thế, làm sáng nay tôi với bố anh lọ mọ đặt vé rồi ra luôn, anh đã thấy xứng đáng chưa?"
Em: "Con khỏe rồi mà, xem này, chân cử động hẳn hoi được rồi còn gì."
Bố: (đúng lúc ấy bố vào) "Hẳn hoi cái gì, chuẩn bị mổ nhé, chưa ra được cái ngòi đâu, chuẩn bị tinh thần đi."
Em: "Con nhất quyết không cho ai động vào nữa đâu, khỏi rồi mà."
Bố: "Thích chấm phẩy thì cứ để như thế nhé?"
Em: "..."
Mà rốt cuộc ai báo cho bố mẹ?
Mẹ: "Anh cứ an tâm tĩnh dưỡng đi, nói ra tôi mất cơ sở tình báo à? Thế này mình không cần lo nữa ông nhỉ?" (vừa nói vừa quay sang bố)
Bố: (nở một nụ cười khó hiểu)
***
Đủ dài chưa các bác, phần kết của series ốm đau bệnh tật ở chương sau nhé!
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Tuyệt Thế Thần Hoàng