Đến nơi thấy đứa nào đứa nấy xúng xính đồ đẹp xanh, đỏ, cam, vàng nhìn lại đếu khác gì mấy cái đèn quảng cáo quán kara cả. Cơ mà chê nó thì cũng nhìn lại bản thân. Trên người tôi chỉ khoác mỗi cái áo phông với cái quần lửng và có kèm đôi dép lào thì chả biết vác cái mặt vứt vào đâu cả.
Thú thật thì lúc đó cũng dị thật tại lớp trưởng ít ra cũng đứng đắn hơn chứ. Nhưng mỗi nhà mỗi khác, nhà nghèo có phong cách của nhà nghèo, nhà giàu ăn diện kiểu nhà giàu nên tôi cũng không cần cố chấp quá mà mất vui đi ấy chớ.
Nhưng mà cái lũ giở hơi khốn nạn chúng nó ấy! Đúng kiểu con nhà giàu luôn, lề mề đếu hiểu được.
Đứng đợi cứ như chó đợi xương ấy. Trong khi tôi đã cố tình hẹn sớm nửa tiếng nhưng bây giờ chỉ lác đác vài thằng con trai còn lũ con gái thì biệt mất tăm. Thôi thì tôi cũng ráng nhẫn nhịn, bao dung chứ cũng chả biết than với ai cả?.
Tầm nửa tiếng sau thì hầu như tất cả đều đủ…Cơ mà người con gái tôi thương vẫn còn chưa xuất hiện nữa. Mấy đứa kia thì hối vào vào còn ruột gan, tôi hóng nàng mà cứ sôi sùng sục cả lên.
Bỗng thằng Khánh Shit bả cho một cái vào mông rát đến nỗi thiếu điều đau rát muốn hét toang toáng cả lên cho bằng đc.
Ế thằng dân chơi! Tức tối định quay lại bem cho nó một phát thì thấy thấp thoáng một chiếc ô-tô bấm còi inh ỏi xin đường (kara trong hẻm nên chật). Nhìn kĩ lại thấy Nguyên ngồi kế bên ông tài xế thì hết cả con mẹ nó hồn luôn!... Biết là nhỏ tiểu thư cơ mà cũng không thể ngờ đến mức kiểu như vậy nên thoáng chốc có chột da bản thân lắm.
Nguyên từ từ mở cửa xe khẽ chào người đàn ông lái xe ấy rồi đóng cửa bước đến gần tôi một cách nhẹ nhàng.
Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy hoa ngắn ngang đầu gối trông cực kì xinh xắn dịu dàng như một bông hoa vậy. Tôi khẳng định rằng mặc dù xung quanh toàn những ánh đèn đầy đủ màu sắc lắm nhưng vẫn không thể che lấp được nét đẹp của người con gái ấy.
Cho nên tôi mãi đắm đuối nhìn nàng mà quên chẳng để ý đến trời trăng mây gió gì cả…… Có lẽ đêm nay, tôi đã chắc chắn rằng mình đã yêu nàng rồi
Tôi ngẩn ngơ cả người đến nỗi chẳng biết nàng đã đứng sát trước mặt tôi. Khuôn mặt cười cười đáng yêu xoay qua xoay lại nhìn tôi có vẻ khó hiểu lắm. Rồi đột nhiên bàn tay mềm mại của nàng nhéo mạnh vào cái mũi của tôi.
Cơn đau khiến tôi từ đang mơ màng đùng một cái trở lại thực tại. Tôi cau có nguýt nàng một cái “xì” rõ dài rồi định vẹo lại cái mũi nàng một cái cho bỏ tức nhưng lại không nỡ tổn thương đến.
Thế là tôi ấm ức bỏ mặc nàng mà đi vào.
Tình hình ở trong thì nói chung là rất chi bát nháo và hỗn độn, ai cũng đập phá rộn ràng chỉ có Nguyên trong bộ váy đỏ xinh xinh và cùng lũ “mọt sách” ngồi ngay ở góc cuối phòng không nói không năng mà ngồi trơ trơ như tượng vậy.
Thế nên tôi vội giật micro trên tay một thằng gần đó tuyên bố lí do một cách trịnh trọng và hùng hồn để khoáy động không khí lên một chút rồi sau đó lẻn lẻn đi vào ngồi gần nàng mặc cho tụi lớp bắt đầu sục sục chai coca rồi bắn bọt tung tóe hết cả phòng phụ họa theo lời phát biểu khi nãy của tôi.
Thú thật là tôi chả biết hát nên ngồi nghe tụi rống ré mà phát buồn chán lắm chớ, ngó qua Nguyên thì nàng cũng im re chẳng hé lời đến nỗi tôi phải chủ động bắt chuyện cho nàng cảm thấy không lẻ loi.
Mà trông Nguyên có vẻ buồn lắm, gạ hỏi mãi thì cũng không kể. Đến lúc tôi giả vờ giận hờn vu vơ đòi bỏ đi chỗ khác thì nàng mới dùng bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tay tôi lại, khuôn mặt dường như chỉ muốn khóc đến nơi vậy…Ừ thì quên mất người ta là lá ngọc cành vàng luôn được mọi người đối xử nhẹ nhàng, còn tôi thì cư xử cứ như con nít vậy.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)