Chương 180

Phương vùng vằng bỏ vào bếp, để tôi ngồi đần mặt ra với cái điện thoại và đống rau, củ quả đang bừa bộn.
Chẳng biết giải thích thế nào với mấy cái tình huống thế này nữa.
Công việc của tôi mặc định là phải công khai số điện thoại vì nó còn liên quan đến giáo trình, liên lạc công việc với sinh viên, học viên.
Mà lũ sinh viên thì dư thừa thời gian thế nào ai cũng biết rồi, gặp mấy đứa túm tụm KTX hoặc mấy đứa xóm trọ nghịch ngợm kiểu gì chẳng túm năm tụm ba lấy điện thoại ra nhắn tin trêu thầy này thầy khác, nhất là mấy người trẻ và còn đang F.A như tôi.
Nhiều trường hợp thầy giáo còn quát ầm ầm lên ở trên lớp vì không chịu nổi mấy cái tin nhắn với nhá máy buổi đêm của lũ sinh viên, đòi đưa chúng nó lên kỉ luật, nhưng biết ai mà kỉ luật?
Tôi gặp thường xuyên nên mặc kệ, không nhắn lại mà cũng không tỏ thái độ trên lớp bao giờ, nên một thời gian sau chúng nó cũng chán, có điều là đứa này chán thì sẽ đến đứa khác.
Ngẫm nghĩ lại thời sinh viên mình cũng đâu thiếu gì trò nghịch ngợm đâu, nên chẳng vì thế mà ghét bỏ chúng nó.

Yến lại là một trường hợp khác.
Em không bao giờ để người khác biết có liên hệ với tôi, kể cả trên lớp lẫn khi hướng dẫn em trên phòng thí nghiệm.
Vẫn luôn luôn là “thầy-em” ngọt xớt.
Nhưng sau những giờ trên lớp thì em quay trở về 1 con yêu tinh, quấy rối tôi đủ trò.
Tôi coi Yến như em gái nên cũng kệ nó, chẳng phàn nàn mấy.
Chỉ có lần này, Yến quấy rối không đúng thời điểm, lúc mà tôi còn đang trăm mối tơ vò, vài tuần nữa là rời Việt Nam, người yêu thì chưa biết tính thế nào, nhà gái thì ghét như chưa từng ghét.....

Tôi với lấy cái điện thoại, nhắn tin ngay cho Yến: “Ra quán M, ngay nhé”; rồi lấy xe phóng đi.
Trước khi đi cũng chỉ kịp nói với Phương mỗi 1 câu: “Anh ra ngoài, 30 phút về”, cũng chẳng biết Phương có thèm phản ứng lại gì hay không nữa.

Tôi hẹn Yến ở quán, chọn 1 chỗ kín đáo nhất có thể trên tầng 2 và ngồi đợi em.
Sau 15p thì Yến đến, vẫn kiểu nhí nhảnh và cái đầu nghiêng nghiêng thường thấy cùng 1 cái nhìn lúc nào cũng như xoáy sâu vào mắt người đối diện.
- Vẫn chưa về quê à em?
- Em còn đi dạy thêm kiếm tiền mà thầy.
- Chăm nhỉ? Về mà ôn thi đi không qua Tết là thi luôn đấy.
- Anh nghĩ em là ai mà phải thế. Có khi em cũng sắp được giữ lại như ai ý chứ.
- Ừ, là ai? Bài kiểm tra vẫn trong cặp đây này. Học hành kiểu gì mà chẳng làm được tí nào thế này?
- Hì hì. Tại em bị tủ đè thôi.

Yến muốn được giữ lại lắm, nhưng không phải con đường như của tôi, em muốn được giữ lại để làm phong trào.
Nhưng theo những tin “thâm cung bí sử” từ thầy cô trong khoa thì Khoa tôi không có truyền thống giữ lại làm phong trào mà chỉ tập trung vào chuyên môn, thế nên nếu thầy đỡ đầu của Yến có đưa ra họp trong kì họp sắp tới thì chắc là cũng không khả quan.
Tôi không muốn nói ra với em điều đó để dập tắt hy vọng mới chớm của cô bé có 22 tuổi đầu.
Nhưng nhìn em tự tin thế này, tôi sợ em sẽ lại đau khi sự thật không được như mong muốn.

Vừa đặt cốc cafe xuống, Yến thở hắt ra như lấy tinh thần rồi mới nói:
- Anh muốn em nói thật không?
- ........chuyện gì em?
- Anh vẫn nghĩ em yêu anh à?
- Anh ảo tưởng. Với kiểu đối xử của anh như thế mà em vẫn yêu anh có mà.....điên .........
- Đúng. Em từng rất thích anh, từ lúc làm tình nguyện. Đến khi anh dạy lớp em thì em vẫn thích, nhưng khi anh chọn chị ấy thì anh chả còn là gì trong em cả đâu! Em không phải đứa ngốc lại đợi anh bỏ người yêu như bà ấy.
- ................

Đề xuất Voz: 5 Năm 1 Cái Kết
Quay lại truyện Con đường mang tên em
BÌNH LUẬN
Ảnh đại diện Sen Nguyen

[Pháo Hôi]

8 tháng trước

ai có lick truyện đọc tiếp k ạ đang hay