Cũng như hai lần trước khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má em, có lẽ đây là lần thứ hai mình nếm trải cái cảm giác đau đớn của một tai nạn bất ngờ như thế. Lúc nhỏ mình cũng có một lần nghịch dại, bị cục đá mài rơi đè lên chân, làm mình lên cơn sốt rồi bất tỉnh mấy ngày trời. Lần ấy cũng tưởng như chết đi sống lại rồi, đau lắm, tỉnh dậy là òa lên khóc ư ức, nước mũi nước mắt thì từ đâu cứ chảy ra lòng thòng... Nhưng lần này thì khác, khi đã đủ sự trưởng thành của một thằng con trai mới lớn, mình đã không khóc lên vì đau nữa... mà là... cảm thấy đau... khi bản thân mình lại làm chính người con gái mình yêu phải khóc...
Em nắm chặt tay mình, mắt đỏ hoe lên và từ khóe mi chảy ra một giọt nước lăn dài trên má, em đã yếu vậy rồi, còn thức đêm chăm sóc cho mình nữa hay sao? Ngốc... thật đấy!
- N... ác... lắm... hức.
Nói rồi em khẽ lau đi nước mắt, người run run cả lên, miệng lắp bắp cái gì đó nữa mà mình không nghe rõ lắm.
Lúc ấy thật sự mình cũng chỉ muốn ôm chặt lấy em thôi, nhưng... không được, người mình đang băng bó kín bứt cả một phần vai bên trái thế này rồi... còn sức đâu mà gượng nữa...
Rồi không biết suy nghĩ thế nào tự nhiên mình lại khẽ môi, cười nhạt nhẽo.
- Đằng ấy... không về nhà hả, mình bị vậy rồi mà L đổ bệnh ra đấy thì không ai lo cho à...
- ...
- À mà mình bất tỉnh bao lâu rồi ấy nhỉ?
- ...
- Thôi nào, khóc nữa là mắt sưng húp ra đấy, không ai yêu nữa đâu.
- ...
- Hì... mà chắc bữa nay chắc ra viện được nhỉ? Mình thấy trong người cũng khỏe lắm rồi này. Hê..hê
- ...
Em vẫn im lặng, nhìn mình không đáp lấy một lời nào, sao thế, nếu muốn trách thì em có thể trách, muốn mắng thì cứ việc mắng, sao lại im lặng, mình sợ lắm, cái cảm giác phải nhìn một người con gái khóc mà bản thân chẳng làm gì được... thật đấy... em à...
- Đồ ngốc... hức.
- Ơ...
- N... bị người... ta đánh, sao... không nói cho... mình biết...
Giọng em như một lời trách móc chợt làm mình sững người đi hẳn. Tất cả mọi chuyện, mình chỉ muốn nó lặng yên trong quá khứ mà dường như... bây giờ thì... không được nữa rồi...
- Uầy, chuyện có vui vẻ gì đâu mà nói... mình cũng chẳng muốn L phải lo lắng vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.
- Vậy... với... N... chuyện gì là lớn... N có biết... khi N bất tỉnh... ai cũng... lo lắng cho N không... hả... - Em ngắt ngang lời mình..
- Mình... mình...
- N... ác lắm... nếu N ... có chuyện gì thì mình... biết sống làm... sao... hu... hức
- ...
- Đồ... tồi...
Em nói rồi ôm mặt khóc nứt nở chạy ù đi khiến mình ngẩn cả ra chẳng nói thêm được lời nào, chỉ kịp hét to lên một tiếng:
- Ơ... nè... A... A... A - Mình dù không bị gì nhưng vẫn cố quằn quại lên đau đớn
Và... đúng như mình nghĩ, em chạy lại thật, kéo hẳn người mình lên, vừa nói vừa khóc trong lòng nước mắt nóng hổi.
- N... không ... sao chứ... hức... N ơi...
- Mình... xin lỗi
Lần này thì không để em kịp làm gì, mình ôm chặt lấy em luôn, thật ra lúc đó tay của em gì lên vai mình nên cũng đau lắm, nhưng một lần nữa vẫn cố nghiến răng mà chịu đựng.
- Ngốc... hức...
- Em... tha thứ cho... anh nhé... - Mình nghẹn ngẹn nấc không thành tiếng
- Ngốc...
Làn tóc em thơm lắm, vẫn cái mùi đặc trưng ấy thôi, nhẹ nhàng và đầy ngây ngất, mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mình vẫn không thể nào quên đi được.
Ừ... em quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức mình chẳng còn tìm ra điểm gì thiếu sót, mà sao, cũng không biết là bao nhiêu lần, em đã khóc vì mình rồi nhỉ...
Một thằng con trai như mình thì làm gì có tư cách... mà...
Mình chẳng nghĩ thêm được gì nữa... chỉ cố trườn người ra, đặt lên em một nụ hôn thật sâu, nhưng mà.. tiếng chuông điện thoại bất giác reo lên, bỗng làm hai đứa giật thót cả người, khiến mình và em chỉ biết đỏ mặt nhìn nhau liền ngay sau đó...
- Reng... reng... reng...
- Hình như... là bác H gọi... N đợi mình chút...
Em bối rối, chạy hẳn ra phía cửa rồi mới nhấc máy:
- A lô...
- ...
- Dạ... N tỉnh rồi... bác...
- ...
- Cũng ổn ạ, bác đừng lo
- ...
- Dạ... dạ... cháu chào bác ạ...
Mẹ mình quả này cũng chơi ác thật, người ta đang hôn mà tự nhiên gọi điện chi không biết, mình đã chết đâu, còn sống nhăn răng ra đây cơ mà...
- Sao rồi, mẹ mình có nói gì không
- Ờ... mua chút gì đó cho N ăn, chứ trưa nay bác gái mới ghé thăm được.
- Ừm...
- Mà giờ N thích ăn gì, để mình mua.
- Gì cũng được, miễn ngon là mình chơi tuốt hết... hê hê...
- Ừa, vậy N đợi xíu nghe
Em không nói gì thêm, chỉ cười rồi chạy xuống căn-tin gần đó, mua lên cho mình một ít cháo bằm, nói thật ngày xưa mình cũng chúa ghét món này nhưng vì là của em mua nên cũng cố mà ăn cho hết...
- Hì... N ăn khỏe ghê, hay là để mình mua thêm nữa nhé..
- Ặc, thôi, không cần đâu, ăn nữa chắc mình bội thực đấy...
- Hê hê, giỡn thôi, chứ mình đâu còn tiền mà mua cho N ăn nữa...
- Ơ... @@...
Sặc, mình thấy em cười mà mặt mày cũng sảng hồn cả ra, gì thế này, em học đâu ra cái kiểu cười đểu giả ấy hả, mới vừa nãy đây thôi, còn khóc bù lu bù la, thế mà bây giờ... hic... không lẽ... em bị hâm hả trời...
Đang chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra, thì từ ngoài cửa phòng, mình thấy cả ba thằng Nam, Hải Cận, Khánh Đề cùng một tốp nữ lớp mình đều hớt hải chạy vào, mặt mày thằng nào thằng nấy cũng bê bết mồ hôi, hệt như vừa bị ma đuổi ấy...
- Tao bảo rồi... hộc hộc... cũng tại tụi mày cả đấy... - Hải Cận nhăn mặt vừa nói vừa thở hổn hển.
- Đm, tại mày thì có, chứ thằng nào vừa đi vừa hát leo ngheo hả...
- Ơ... bộ mình tao hát chắc, cả đám nghe mậy...
- Cả đám thì cả đám, nhưng mà mày là thằng hát to nhất, phải không? - Khánh Đề trợn mắt...
- Thì... tao... tao...
Ban đầu mình cũng chẳng hiểu tụi này đang nói cái quái gì, hỏi ra mới biết là mấy chú nó.. bị bảo vệ... rượt, cơ mà cũng vì cái tội gây náo động ở nơi công cộng, thanh niên cứng vãi, zào bệnh viện rồi còn rống miệng lên hát cho to, không ăn gạch là phước tám đời tụi mày rồi đấy...
- Ơ... nhưng hôm nay sao cả bọn kéo hết vào đây thế ... không đi học à
- Mày hâm à, bữa nay chủ nhật mà bố, không kéo vào thăm mày thì ở nhà làm gì hả. - Hải Cận cắt lời mình ngay.
- Thế mày sao rồi, vết thương hôm qua đỡ nhiều chưa - Khánh Đề tiếp lời.
- Rồi, tao giờ vật trâu cũng được nữa là...
Mình cười gian xảo:
- Thế chứ mấy chú zô thăm người bệnh mà không có quà cáp gì à...
- Bố mày, đây nè, đã gần chết rồi mà còn tham ăn - Thằng Nam nhãy cỡn lên ngay.
- Hề hề... có ăn mới tham chứ mày, ngu thế...
Giỡn thế thôi, chứ tụi này cũng mua trái cây với vài bịch sữa chứ có gì lạ đâu, ở nhà ngày nào mình chả ăn đến phát ngán chứ...
- Thế rồi giờ mày tính sao - Khánh Đề nhìn mình hỏi.
- Tính chuyện gì...
- Thì chuyện tụi kia chứ còn gì nữa..
- Không biết, giờ mình cũng đâu có bằng chứng sao buộc tội tụi nó được.
- Tao điều tra rồi, 3 thằng đó học lớp 11A4, tao nghĩ mày bị... đánh ghen đấy...
- Bậy mày...
Mình khẽ cười lắc đầu ngay vì sợ em L bị sốc khi nghe tin này.
- Tao nói thật, có phải mày với L...
Khánh Đề chưa nói hết câu thì mình bỗng nghe tiếng thằng Nam kêu oai oái lên ở phía sau
- Ủa, chứ con nhỏ bí thư chi đoàn 12A2 đâu rồi
- Ai biết, mày hỏi tao tao hỏi ai... - Hải Cận tiếp thêm ngay
Cái gì thế chứ... mình có nghe nhầm không... bí thư chi đoàn 12A2... không lẽ... lại là nhỏ... Diệu Linh sao?????????????