... 9h30 sáng… Hà Nội, trời rét cắt da cắt thịt...
Với cái lạnh tê tái như này, thật khó để duy trì được cái thói quen dậy từ 5h sáng như mọi khi. Hôm nay được nghỉ, tranh thủ mình ngủ nướng đã đời. Vừa mở mắt, tự nhiên mình thấy có cái gì cộm cộm sau lưng, quay lại thì ôi thôi… Hóa ra là Linh đang nằm sau mình, ôi sao mà ấm thế này không biết nữa. Mình mỉm cười hạnh phúc, thơm nhẹ lên trán em, rồi ôm em ngủ tiếp ngon lành. À quên, mình nói thêm một chút về cái vụ nói chuyện với Linh, Khánh Cứt, Duy Dê đêm hôm qua.
- Hôm nay thằng Vương nó đến tìm em đấy. – Lúc trước mình có nhắn tin cho Linh, bảo lên Yahoo nói chuyện.
- Ơ. Sao nó đến hả anh?
- Anh không biết, chắc nó định tìm em.
- Dạ, lúc chiều em cũng thấy nó nhắn tin, nhưng em chả đọc.
- Ừ, anh cũng ra nói chuyện với nó.
- Anh nói cái gì?
- Đánh dấu chủ quyền ấy mà. – Nói câu này mình hơi hố, như kiểu động vật vậy.
- Ơ anh này… xì.
- Hì hì. Anh nói chuyện với nó, anh là người yêu em, nhưng mà nó láo quá, nó chửi anh. Anh đánh nhau với nó.
- Hả, sao anh lại đánh nó?
- Nó chửi bới lung tung, anh không kìm được.
- Thế anh có làm sao không???
- À anh không sao, nhưng anh lo lắm.
- Sao anh lo??
- Thì anh sợ anh đánh nó ác quá, có khi hỏng súng, nó sang Thái Lan làm pê đê rồi về tán anh cho bõ ghét để báo thù ấy chứ.
- Anh này. Ghê người xì. Lại nhắc đến cái vụ anh viết truyện trên mạng, híc híc.
- Á, anh nhầm, thôi mình nói chuyện khác đi.
- Dạ vâng.
Nói luyên thuyên một hồi, mình bảo em đi ngủ sớm, lúc ấy hình như là 10h10’. Tiếp đến gọi điện cho Duy Dê và Khánh Cứt lên Facebook chat nhóm phát. Chả cần mình gọi, bố Duy Dê lúc nào cũng online Facebook để ngắm gái. À, đúng là nó mới sắm quả iPhone 5, ngon thật.
- Hêy các chiến hữu. – Mình nói.
- Hữu hữu cái con khỉ, đúng là dạo này ở nhà chán thật. – Khánh Cứt nói.
- Ra đường thì cũng sướng cái nỗi gì mà chả ở nhà. – Duy Dê chêm vào.
- Sao lại không sướng??
- Thì trời rét như này, gái mú nó đóng thùng đóng hộp, làm gì còn được ngắm nhìn những đường cong gợi cảm. – Duy Dê phân trần.
- Lúc nào cũng gái với mú, đúng là… – Mình nói.
- Ơ cái gì, con nhà mày vợ con đầy đủ, sữa đút tận mồm, cháo trang bị tận răng, chả ham. Đúng là còn anh em mình thì trên răng dưới rổ củ từ, khổ quá Khánh ơi.
- Thôi thôi, nghe bố nói này. Tình hình vợ tao đang có thằng theo. Một số thằng vớ vẩn thì không nói làm gì, cơ mà thằng này chiều nay nó lượn lờ dưới sân nhà vợ tao. Tao ra nói chuyện tử tế với nó, thì nó chửi bới lung tung, tức quá tao cho nó vênh hai cái răng. Giờ tao sợ nó úp sọt, mai Linh đi học thêm, các chú rảnh thì theo bảo kê anh.
- Ối giời ơi, đổ máu! Duy is sign out!
- Khánh cũng is sign out!
- Cái… hai đứa mày, đấm bây giờ.
- Ôi, đổ máu à? Tao sợ máu lắm, hồi xưa tao ăn tiết canh nhiều, giờ nhìn thấy máu là hãi. – Duy Dê chém gió.
- Thế hôm nọ thằng nào rủ bố đi ăn tiết canh lòng lợn giải sầu?? – Vụ này Duy Dê nó bị gái đá, thích lái máy bay, yêu một đứa sinh năm 91, được hai hôm nó đá vêu mồm.
- Hê hê đùa tí. Ờ rồi mai mấy giờ đây nhỉ??? – Duy Dê cười cười.
- Đúng là… Mai 1h45 ra nhà tao nhé. Các chú đi đằng sau anh thôi, còn đừng cho Linh biết nhé.
- Ô thế có gì khao không đây??? – Khánh Cứt lên tiếng.
- Buồn thật, đúng là ăn thì nhanh thật. Rồi mai ra đấy anh em ngồi uống nước, rồi xong kẹo lạc ngắm gái nhé.
- Ờ rồi biết thế nhé. Đúng là tao vào làm ván LOL đây. – Khánh Cứt nói, nó đánh LOL hay phết.
- Ờ đi đi.