Chương 80

Hôm nay, tôi sẽ đăng hai chap, đúng như lời hứa một tuần một chap. Tình hình là chiếc laptop cũ đã ra đi, laptop mới đã về, nên tôi sẽ đăng bài đều đặn hơn.

Từ chap này, tôi sẽ gọi nhân vật Trang là "em".

Sau khi ngất đi, tôi cảm thấy có ai đó vác mình lên vai và cõng. Tôi muốn mở mắt ra để nhìn rõ, nhưng không tài nào nhấc nổi mí mắt. Cuối cùng, tôi lại thiếp đi.

Tôi mê man trong một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy Trang dắt tay tôi đi về phía trước, rồi bàn tay em dần buông ra. Tôi cố gắng chạy theo em nhưng không kịp. Tôi gào thét tên em, nhưng em vẫn không dừng lại. Tôi kịp nhìn thấy em nở nụ cười với tôi trước khi tôi rơi vào bóng tối đen kịt.

"Không!"

"Mày điên à? Hét cái gì thế? Nửa đêm rồi, đồ điên!" - Tiếng chị tôi hét vào tai.

"Lại vào viện à?" - Tôi chán nản.

"Thế mày tưởng mày đang ở khách sạn to nhất Hà Nội à? Đéo ở bệnh viện thì vào đâu?"

"Sao em lại vào đây nhỉ?" - Câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi từng hỏi.

"Mày hỏi tao, bố tao biết à? Không phải cái thằng óc chó nào dẫn cả đống người rồi solo một với một, chỉ khổ tao hầu hạ."

"Mẹ sao băng lắm thế này?" - Tôi hỏi khi phát hiện tay chân và bụng mình quấn đầy băng. Bây giờ với bộ dạng này, nếu đi lang thang ở Ngã Tư Sở, chắc tôi sẽ được đưa vào bảo tàng giống xác ướp Ai Cập.

"52 mảnh chai cắm trên người mày, tao chịu, chả hiểu mày nghĩ cái gì."

 

Đề xuất Giới Thiệu: Hổ Hạc Yêu Sư Lục
Quay lại truyện Gái ở cạnh nhà
BÌNH LUẬN