Chị: Chưa, chị vừa đi Walmart mua đồ cho Kichi và Muchi (hai chú chó của chị).
Mình: Ừm. Vậy em kiếm gì ăn đi.
Chị: Anh nhìn miếng thịt nướng của anh kìa, coi chừng khét bây giờ. (Nãy giờ nói chuyện mà quên mất miếng thịt).
Mình: Ối, chết, nãy giờ lo nói chuyện quên mất. (Mình lật miếng thịt lại). May quá, vừa chín tới luôn.
Chị: Anh còn biết làm món gì khác không?
Mình: Anh cũng biết vài món. Lâu lâu muốn học thì đợi Chủ Nhật gọi cho dì P.L của anh.
Chị: Món Việt Nam à?
Mình: Ừm, nhưng anh lười làm vì phải rửa nhiều đồ. Còn em?
Chị: Tất nhiên là biết rồi, có chị Ng dạy mà. Bây giờ thêm người yêu em là người Việt nên em càng phải học nhiều hơn nữa.
Mình: Anh thương em quá.
Chị: Chiều nay mấy giờ ba mẹ anh đến?
Mình: 4 giờ chiều. Lát 3 giờ chú D qua chở anh đi.
Chị: Sao không lấy xe anh?
Mình: Xe anh nhỏ quá, không đủ chỗ để hành lý.
Chị: Ừm, mà chú D là gì của ba mẹ anh vậy?
Mình: Vợ chồng chú D và cô Tr là bạn thân của ba mẹ anh. Mười năm trước gia đình anh mới qua đây, họ đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều. (Trước đây là ba mình nhậu với chú D, giờ thì đến lượt mình với anh Kh, bó tay luôn. Điều đặc biệt là ba mình, chú D, anh Kh, và mình đều là con út nên nói chuyện rất hợp nhau).
Chị: Ồ, ra vậy?
Mình: Lúc mới qua, gia đình anh khó khăn lắm.