Chiếc găng tay Chinh đưa, Hà đeo chật căng, trông buồn cười quá, nhưng không dám nói, sợ Hà ngại, không đeo nữa.
Đi tiếp 1 đoạn, Hà lại quay lại hỏi Chinh:
- Lạnh lắm không?
- Lạnhhhh, nhưng không sao, cứ đi đi, hỏi nhiều thế!
Hà im lặng không nói gì nữa.
Càng lúc trời càng rét, Chinh ngồi co ro đằng sau Hà, hai tay nắm chặt vào nhau.
Hà lo cho Chinh, chốc chốc lại nghiêng người nhìn ra sau hoặc nhìn qua gương xem Chinh lạnh lắm không.
Chinh biết vậy nhưng giả vô tình không để ý, thỉnh thoảng bình luận vài câu bâng quơ về những cảnh vật 2 bên đường.
Mùa đông thật ảm đạm, người, vật, cây cối đều khoác lên mình cái màu buồn buồn, âm thầm, tiết kiệm sức sống...
Chinh đang mải nghĩ, bỗng thấy tay Hà nắm lấy tay mình, như một phản xạ tự nhiên, Chinh rút vội tay về nhưng không được, có lẽ Hà đoán Chinh sẽ làm vậy nên nắm tay Chinh thật chặt.
Chinh bối rối, không biết nói gì, không biết làm gì nữa, hình như tay Hà cũng run run.
Tay Chinh nhỏ xíu nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Hà, lần đầu tiên một người con trai nắm tay Chinh, Chinh thấy tim mình đập thình thịch!
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Tai nạn đáng ngờ