Chương 102
Boss lấy xe chở em về luôn, leo lên sau lưng boss để em nó chở về, mặc cho ánh nhìn khó chịu từ Lão Kiên đang nhìn chằm chằm em...
Được nước làm tới, choàng tay lên ôm eo boss... nhìn mặt trong gương chiếu hậu rõ vui... cơ mà vừa ra khỏi tầm mắt kia là em bỏ ra luôn...
Mặc cho mặt boss có vẻ không vui... nhưng kệ mịa em... anh thích là làm, mà đã không thích thì next cmn đi...
Cuối cùng thì ngày đi Phan Thiết cũng tới... đi xe Boss luôn, Boss nói vậy cho đỡ tốn, đi xe nhà cho thoải mái...
Tối thứ Sáu là xuất phát luôn... đi làm về là quất luôn, 3 anh em thì chả chuẩn bị gì, vì cơ bản là thằng Tiến nghe lời 2 thằng em... Đi chỉ mặc cái quần lửng với áo thun... Trong balo chỉ có bộ quần jean với áo sơ mi...
Thiếu gì ra mua sau cho gọn... Còn 3 bà cô kia thì quất 2 cái balo to đùng, kiểu như dọn nhà luôn...
Thu xếp mọi thứ ok đâu đấy, thì 6 đứa lên xe và thẳng tiến ra Phan Thiết... chỉ tội thằng Tuấn làm tài xế cho cả đám...
Em hứa với lòng sẽ ráng học lái, có gì phụ nó, cơ mà vẫn chưa rành lắm... đành để nó hy sinh vậy... kakaka
Đến nơi thì cũng gần sáng, cả đám kéo vô lấy phòng... 3 thằng đực rựa 1 phòng, 3 chị em kia 1 phòng... Nghỉ ngơi các thứ cho khỏe sau chuyến bay đêm...
Đến gần 9h thì cả đám lục tục dậy kéo nhau đi ăn sáng...
- Oáp... mệt quá trời ơi, sao không cho tui ngủ xíu nữa... Thằng Tuấn ểu oải ngáp ngắn ngáp dài...
- Thôi ráng đi ku, tối nay tao kêu con Linh nó bù cho... hehehe
- Eeeee, sao lôi em vô nữa?
- Bày đặt hoài, khoái thấy mẹ mà làm bộ...
- hahahah
Cả đám cười nói vui vẻ ra xe, chuẩn bị chạy đi kiếm chỗ ăn sáng, éo biết 9h rồi còn chỗ nào ăn uống nữa không? vậy là chạy vòng vòng, sau 3 4 lần hỏi thăm thì cũng tìm được nơi để ăn uống...
rồi sau đó thì chạy về ks để chuẩn bị tắm biển... Không biết bà con thì sao, chứ lớn rồi nên em cũng chả thích tắm lắm, với lại vết thương chưa lành hẳn, giờ mà xuống tắm thì rát bỏ mẹ...
Bỏ mặc mấy người kia tắm táp nô đùa, em ngồi trên bờ làm dũng sĩ diệt mồi và ngắm gái...
- Sao không xuống tắm đại ca? thằng Tiến chạy lên ngồi kế nó hỏi?
- Tao mà xuống giờ này thì chết vì rát...
- Ờ, em quên... thôi dzô đại ca...
- Ờ, em đưa lon lên cụng với nó một cái rồi tu 1 hơi thỏa thích...
Đi biển còn gì bằng uống bia ăn hải sản dưới bãi... Một cảm giác phóng túng, không gò bó... Mực nguyên con quăng lên bếp lửa than...
Ghẹ nguyên nồi hấp bia... chặc chặc, nhắc lại thêm thèm thuồng...
- Mày nhắm trụ nổi ở công ty không Tiến?
- Em cũng không biết anh, có anh thì chắc em ráng được... anh mà nghỉ chắc em cũng out sớm...
- Haha, cứ thử bám trụ đi, nếu không ổn thì gọi anh hay thằng Tuấn...
- Tới đó tính đại ca, mà đại ca tính nghỉ thật hả?
- Chứ sao mậy, đến lúc anh phải lo cho bản thân mình rồi, cứ lo cho những người xung quanh hoài... có lỗi với bản thân lắm...
- Uhm, mà kệ đi, chơi cho sướиɠ, nghĩ làm gì nặng đầu...
Uh! thì chơi cho sướиɠ... mày đâu có hiểu cảm giác của anh lúc này đâu Tiến... Anh cũng muốn chơi lắm chứ... Anh cũng muốn vùng vẫy cho thỏa sức trai trẻ chứ...
Nhưng anh còn gia đình, anh còn những lời hứa phải thực hiện... Anh còn nợ cuộc đời này nhiều thứ lắm, anh phải ráng gắng gượng để trả hết những món nợ anh phải gánh...
Một khi tất cả đã bình yên, sẽ là lúc anh sống với con người thật của mình...
Ngồi chơi chút nữa, thì cả bọn chạy lên bờ, ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ... Trưa nắng gắt nên cả bọn kéo nhau về ks nghỉ ngơi, hứa hẹn là chiều tối nay sẽ làm 1 trận ra trò ở cái quán mà thằng Tuấn tìm được trên mạng...
Chẳng biết có hay ho gì không? mà coi bộ thằng Tuấn phấn khích dữ... làm cũng tò mò, nhưng không thể hiện ra mặt...
Tối đến kéo nhau ra quán ăn uống, rồi cũng kéo đi bar, chả có gì đặc biệt... thằng tuấn thất vọng rõ luôn... Chuyến đi này coi như thất bại...
Em tự nhủ lòng như vậy... đúng là lựa chọn đi du lịch Phan Thiết chán òm... sẽ không có lần sau đâu nhé...
Sau màn tra tấn âm thanh và bia rượu ở bar thì cả đám kéo về ks tiếp tục chơi bời các kiểu... Bia bọt các thứ cứ gọi là sẵn sàng... Tập trung hết qua phòng của 2 đứa con gái...
Ngồi quay tròn, rồi chơi trò quay chai uống bia... Mẹ cái trò hại não kinh... để tăng thêm phần thi vị cho trò chơi, bà chị đề nghị kèm hình phạt uống bia là phải trả lời thật lòng 1 câu hỏi do người thắng đưa ra...
Do hơi tê nên đứa nào cũng đồng ý...
Hết đứa này tới đứa kia thay phiên nhau uống, thay phiên nhau trả lời... Rồi thì khoảnh khắc quyết định cũng đến, người thua là em, và người hỏi là Boss...
Giống như định mệnh dắp đặt vậy... Câu hỏi của Boss rõ ràng, in sâu vào tâm trí của em... Một câu trả lời rất khó có thể trả lời chính xác vào thời điểm này...
- Anh có yêu em không?
- Ờ...
- Ờ gì, trả lời đi cha nội... Thằng Tuấn sỉn cmnr nó thúc em...
Đề xuất Huyền Huyễn: Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc