Logo
Trang chủ

Chương 225

Đọc to

Sau tất cả những cơn đau, nỗi bực tức, nhẫn nhịn... Tôi cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, bản chất con người trỗi dậy, tôi quyết phải làm thứ mà tôi phải làm... TRẢ THÙ! :gach:

Sau khi tỉnh dậy, đáng lẽ tôi phải bị vô kỷ luật nằm rồi, nhưng do đã có gửi gắm nên tôi được trả về buồng. Trở về cái chốn ngục tù đó, cảm giác hơi sợ. Nhưng với những âm mưu tính toán sẵn có, nên cũng an tâm chút ít... :canny:

Cánh cửa buồng mở ra... tôi đưa mắt nhìn vào trong... thì tất cả đang nhìn tôi, ánh mắt e ngại có, ánh mắt hằn lên sự căm ghét có... và đặc biệt ánh mắt khinh khi của thằng trưởng buồng cũng có...

Tôi bước vào trong, tâm lý hơi nặng nề bởi lo sợ tôi chưa kịp trả thù thì lại lên trạm xá nằm vài ngày... Nhưng không, tất cả im lặng! Không khí lúc này quá ngột ngạt... Tôi cảm thấy khá bức rứt, chỉ muốn có một ai đó cất tiếng nói thậm chí là chửi thề, để tôi biết đường mà liệu.

Đạp lại những suy nghĩ đó là sự tĩnh lặng đáng sợ... :sweat:

Tôi cố gắng quan sát một cách lặng lẽ và kín đáo... rồi ngồi xuống cái chỗ mà cách đây ít ngày tôi đã phải ngồi bó gối. SUY NGHĨ và cẩn trọng theo dõi tình hình...

Bởi vì tôi biết chắc chắn chuyện này không đơn giản kết thúc tại đây. Và đúng như tôi nghĩ, chắc có lẽ bọn nó gai mắt trước thái độ của tôi nên có một thằng kiếm chuyện.

Nó quăng cuốn sách vô đầu tôi, tôi cũng bình tĩnh lấy tay đỡ và gạt cuốn sách sang một bên. Như được cớ để kiếm chuyện nên 3-4 thằng nhao lên, nhảy xổ đến chỗ tôi tính đập tôi.

Nhưng thằng trưởng buồng đã ngăn cản, nó bước tới chỗ tôi rồi nói:

- DMM, ở đây là phải ngoan nghe chưa con chó. DM, vào đây chống đối đánh chết mẹ mày luôn đó. Khôn hồn thì sống cẩn thận vào.

- DM, đại ca nói mà mày không nghe hả, đá chết mẹ mày giờ.

...

Rồi một đám ùa lên ăn hôi, thằng trưởng buồng tặng cho tôi một đá vào ngực... cũng hơi nhói, nhưng tôi phải nhịn, đó là điều cần thiết lúc này... Bởi chưa thể liên hệ với bên ngoài được nên tôi vẫn thân cô thế cô. Đành chờ đợi sự xuất hiện của một người khá quan trọng để có thể hóa giải tình hình lúc này.

Và rồi chẳng phải đợi lâu...

Vị cứu tinh xuất hiện như ông bụt giáng trần... hehe, tâm lý tôi hơi phởn khi nghe tin có người thăm nuôi... Và để ý đám kia cũng có vẻ khoái chí lúc nghe tôi có người thăm nuôi, tụi nó chắc mẩm là sắp được cướp đồ thăm nuôi của tôi rồi... Nhưng chúng không hề biết, một khi tôi được thăm nuôi, tức là thảm họa sắp xảy ra với tụi nó.

Nhẹ nhàng đứng lên, và bước ra cửa, nơi quản giáo đang đứng chờ đợi... Và rồi "Bịch", lại một món đồ gì đó "tự nhiên" vô tình va vào tôi theo đúng quy trình :)

Lão quản giáo chỉ nhẹ nhàng nhắc nhỏ rồi lại thôi. Tôi bước theo lão ra khu vực thăm nuôi. Niềm vui như được nhân lên gấp vài vạn lần khi người thăm nuôi là thằng Tuấn.

Thằng Tuấn và vợ nó đi thăm tôi, vui phát khóc. Nhìn hai đứa nó ở đây lúc này, tôi mới thấy thấm thía tình cảm anh em bạn bè thực sự. Nó trường tồn và bền vững dù cho có chuyện gì xảy ra. :byebye:

Đó là thứ quý giá nhất lúc này tôi có được. Ngồi xuống ghế, tôi thả lỏng người để cảm nhận được chút không khí thoáng đãng lúc này. Bởi từ lúc bước chân vào trại tôi chưa từng được hưởng cái cảm giác này.

Thằng Tuấn và con Linh lặng lẽ nhìn tôi, mắt thằng Tuấn hằn lên những tia mắt giận dữ khi nó nhìn thấy những vết bầm trên mặt tôi...

- Anh hai sao vậy? Thằng nào đánh anh? Sao bị nặng vậy mà không báo cho em?

- Có gì đâu, vô đây thì ăn đòn cũng là chuyện bình thường mà. Mày cũng biết rồi còn gì.

- Dạ, nhưng anh bị đánh nặng quá. Chú Hải báo là anh nằm trạm xá 3 ngày lận.

- Ừm, hơi choáng nên tao nằm nghĩ lâu thôi, ở ngoài sao rồi?

- Ổn rồi anh, em lo cho anh qua buồng của người quen rồi, lính cậu H đó.

- Ừm, cũng đỡ, chứ tao ở bên này chắc khó sống với mấy thằng chó đó.

- Ok, chắc lát anh được chuyển luôn đó, nãy trước khi đi em có ghé chú Hải rồi.

- Đù, mạnh bây. Chứ giờ bên này còn có mình anh, không lo cho anh đàng hoàng, mai mốt má hai la em sao?

- Ờ... Mà tao nói nè, nhớ đừng cho ai biết tao đang ở đây, kể cả em nha Linh.

Thằng Hải thì gật đầu cái rụp, còn con Linh thì nó ngơ ngác, rồi lại ú ớ, tôi biết là chuyện không lành rồi, chắc chắn nó đã bép xép rồi... haizz, thiệt là khổ... coi bộ vô đây lánh nạn mà cũng không thoát... thôi thì đối diện, biết đâu nhờ chuyện này mà thoát khỏi cái vòng quanh quẩn bám lấy bấy lâu nay.

Tôi thở dài một phát rồi, giả bộ dằn mặt con Linh...

- Em lại bép xép với ai rồi đúng không? Em hại anh rồi? Tuấn ơi, mày coi vợ mày nó hại tao rồi kìa... :sogood:

- Ơ... em chỉ nói cho chị TA biết thôi mà, có nói cho ai biết nữa đâu, mà em cũng dặn không nói với ai rồi...

- Trời ơi, ngó xuống mà coi, người tui không muốn cho biết nó lại đi nói, mà nó còn kêu chỉ nói với người ta... khổ quá mà...

Tôi làm mặt tội, thấy nó hoảng tôi không nhịn được cười, đành cười hắc hắc... làm con nhỏ quê gần chết... Lúc này thằng Tuấn mới đỡ căng thẳng. Nghĩ cũng tội nó, vừa phải lo công việc vừa phải lo cho tôi, để ý kỹ mới thấy nó có vẻ hốc hác so với ngày trước, tôi cũng xót xa cho thằng anh em. Cơ mà tôi bây giờ như cá trong chậu. Đành cố gắng chịu ít bữa, rồi đền ơn hai đứa nó sau.

Cảm thấy lão cán bộ có vẻ lơ là nên tôi cố tình đuổi con Linh ra ngoài để bàn chuyện trả thù thằng ml trưởng buồng. Cơ hội hiếm có :))

- Linh! Em ra ngoài xíu được không? Anh có chuyện muốn bàn với thằng Tuấn xíu.

- Dạ... Vậy là con bé chim cút ra ngoài. Thằng Tuấn kêu nó xuống căn tin mua mấy món lặt vặt cho tôi... cũng đỡ!

- Có chuyện gì vậy anh hai?

- Ừm, mày biết tính tao mà, có thù không trả coi sao được.

- Dạ... nhưng không lẽ anh muốn bật nó trong này?

- Tao bật nó rồi nên mới bị ăn hội đồng nè. Nhưng giờ chuyển buồng rồi, nên tao cần mày giúp tao như vầy "..............."

- Đù, anh nham hiểm vãi...

- Haha, dm nó, tao cho nó đái trong quần cỡ 1 tuần tao mới hả dạ. Còn chuyện trong này tao cũng không ngại rồi. Khi nào tao qua buồng kia rồi tao bàn với lính cậu H sau.

- Dạ. Mà anh cẩn thận nha, có gì báo em biết.

- Ờ, tao xong vụ này chắc qua bên kia luôn, chứ bên này tao mệt rồi.

- Ừm, thôi ráng đi đại ca, qua bển cho ba má yên tâm.

- Ờ, mà tí nữa làm sao hai đứa mày ráng lén chụp tao 1 tấm rồi gửi cho ba má tao nghe, để ổng bả lo tao sợ lắm...

- Yên tâm, nãy giờ quay clip luôn rồi...

- Đù... mày gan, tụi nó bắt được là ăn cứt nha con...

- Lo gì, anh không thấy nãy giờ từ lúc vô thăm, thằng quản giáo cứ lảng lảng đi hả... sắp xếp hết rồi...

- Chú cháu mày mạnh rồi. Mày nhắn cho chú Hải như vầy "tốt đã qua sông"

- Gì mà kỳ bí vậy?

- Cứ nghe tao, sau này tao sẽ kể.

- Dạ...

Đề xuất Voz: Người con gái áo trắng trên quán bar
Quay lại truyện Khi Tôi 25
BÌNH LUẬN