Logo
Trang chủ

Chương 226

Đọc to

Vừa lúc con Linh về, nó mua đủ thứ, hình như nó mua hết cái căn tin thì phải. Tôi dặn nó là kêu quản giáo gửi luôn cho buồng bên kia, nói là của lính mới làm quà...

Tại tôi sợ chưa kịp qua buồng mà đem mớ đồ về thì lũ kia lại trấn lột hết nên phải chơi bẩn tí :)

Sắp xếp xong thì hai đứa về, còn tôi thì được dẫn về buồng luôn... Lúc bước vô buồng là vui nhất, nguyên lũ nhao nhao chờ để trấn đồ của tôi... cơ mà thấy tôi đi vào tay không, đứa nào cũng ngệch mặt ra... nhìn tếu vãi... Cơ mà tôi vẫn giữ im lặng, và ngồi xuống chỗ cũ...

Thằng trưởng buồng thì vẫn im lặng, cơ mà mấy thằng kia thì cứ muốn nhao lên ăn thua đủ với tôi, tụi nó chửi chó mắng mèo các kiểu, cố tình chọc tức tôi để kiếm cớ đập tôi một trận nữa...

Tôi cứ im im, ngồi không quan tâm... cơ mà đó lại là điều khiến tụi nó điên tiết lên... Như giọt nước tràn ly, một thằng từ xa bay đến sút tôi một phát. Lần này thì éo nhịn nữa, đến đâu thì đến, bất quá thì nằm kỷ luật thôi.

Tôi bật dậy, tính chiến luôn rồi, nhưng vừa đứng phắt lên thì có thằng chim mồi báo quản giáo đến, nên thằng trưởng buồng kêu thằng kia và tôi ngồi xuống, có gì tính sau... Nó chửi thêm dăm câu nữa mới chịu ngồi, còn tôi vẫn đứng, kiểu như thủ thế vậy.

Lão quản giao vào buồng, gọi tên tôi, rồi kêu thu dọn đồ để chuyển buồng... cơ mà có cái éo gì mà dọn... hài vãi! Tôi dạ rồi đi theo lão ra ngoài, ngoái đầu lại thì thấy bọn kia, mặt nghệch ra... còn một số đứa thì đang chỉ trỏ hăm dọa các kiểu.

Tôi cười nhạt rồi chim cút đi luôn :go:... Lão quản giáo dắt tôi qua buồng mới... buồng này coi bộ cái view nó thoáng đãng hơn cái buồng cũ... nhìn có vẻ thoải mái hơn tí... Chứ dù gì nó cũng là cái buồng giam, chứ éo phải cái phòng ks 5 sao :D

Thủ tục như lần đầu nhập buồng, lão kêu trưởng buồng ra, rồi xét người tôi, xong lại dặn dò vài câu, xong thì đi mất, bỏ tôi lại với nguyên bầy sói... trông tôi cứ như con cừu ngơ ngác...

Ông trưởng buồng, sau này tôi sẽ gọi là lão (M) nhé! Vì tên lão là "Minh háp"... chắc có lẽ là già trước tuổi nên bị gọi vậy, bởi sau này anh em nói chuyện mới biết lão mới 30 mà nhìn già như mấy ông "tứ tuần" rồi.

Lão vỗ vai tôi phát làm giật cả mình khi tôi đang ngoái cổ nhìn theo lão quản giáo...

- Chú mày là cháu anh H à?

- Dạ, cậu em là bạn cậu H.

- Ừm, anh có nghe gửi gắm rồi, thôi thì qua bên này có anh, có em dễ sống. Chứ lang bạt chỗ khác bị tụi nó chèn ép.

- Dạ anh, anh dạy sao em nghe vậy.

- Ừm, chắc bên kia học luật rồi đúng không?

- Dạ.

- Rồi bật lại đúng không?

- Dạ.

- Ở với anh thì không bị chèn giống bên kia, nhưng cũng phải tuân luật nha. Anh không muốn khó xử, mày hiểu chứ?

- Dạ, em hiểu, anh em sao thì em vậy. Em có gì sai thì anh chỉ dạy.

- Ừm. Tao cũng công nhận mày lì thiệt. Một mình chống nguyên buồng... đúng là anh H coi trọng mày là đúng.

- Dạ, em không dám, tại ức quá nên em làm bậy.

- Ừm, thôi coi thu xếp đồ đạc của thằng quản giáo gửi vô đi. Lấy đồ cá nhân cất, còn lại đưa vô đồ chung.

- Dạ...

Nói xong lão M đi về chỗ, rồi kêu thằng nằm kế lão nhích ra cho em nằm vô chỗ đó... Đúng là người quen có khác, mới vô mà được như vậy thì quá cha ông nội người ta :D

Lay hoay sắp xếp chỗ ngủ các kiểu cũng gần nữa trưa, xin phép lão M và anh em được vô "nhà mét" để rửa mặt cái... thật sự bữa giờ người lúc nào cũng nhớp nhớp kinh bỏ mẹ... :byebye:

- Anh M và anh em cho phép em rửa mặt cái, em ngứa quá...

- Ừm, mày coi vô tắm rửa luôn đi, bữa nay tao cho phép 1 ngày, lần sau thì cứ như luật, có gì thì báo lại với thằng này...

Lão đưa tay chỉ thằng lúc nãy nằm gần lão... tôi quay qua gật đầu chào nó, rồi nhìn quanh mọi người... nói chung chắc mọi người cũng biết tôi có quen biết nên cũng không có ai khó chịu gì...

Tôi đi vô nhà mét rồi tranh thủ tắm rửa các kiểu... tuy không thoải mái như ở nhà nhưng nó cũng đủ giải tỏa căng thẳng trong cơ thể mấy ngày hôm nay...

Lúc đi ra thì lão M đang ngồi hút thuốc, lão kêu lại ngồi rồi đưa một điếu cho tôi... hehehe, đúng là ăn mày gặp xôi gấc... thèm thuốc vãi... :adore:

- Làm điếu đi, tao thấy mày vã thuốc lắm rồi.

- Dạ, ở ngoài hút đã quá, vô đây thiếu nên hơi mệt...

- Gì anh không lo cho mày, chứ thuốc thì không phải lo, à mà nãy đồ của mày vi phạm hơi nhiều nhé....

Lúc đó tôi hơi tái mặt, chả biết con Linh mua cái khỉ gì, mà giờ lão lại nói... thấy tôi như vậy lão cười hềnh hệch nhìn mất nết vô cùng... nhưng tôi không dám hỏi, cứ nghệt mặt ra...

Mấy anh em thấy cũng cười rũ rượi... rồi thằng lính của lão mới giải thích...

- Ý anh M là đồ gửi của anh lúc nãy có mấy gói thuốc... tức là vi phạm nhiều đó... trong đây mấy món đó là vi phạm nặng đó...

- Ờ... dạ...

- Dạ gì, anh cứ gọi em là H. Em ở ngoài đáng tuổi em út của anh thôi.

- Ừm...

- Mà lần sau anh đừng kêu người nhà gửi thuốc kiểu đó, dễ lộ lắm...

- Ừm, tại nó tự mua, chứ bữa giờ có liên lạc được với gia đình đâu.

- Ừ, thì em dặn anh vậy thôi, để anh em khỏi khó xử.

- Ok.

Đề xuất Tiên Hiệp: Đô Thị Cổ Tiên Y
Quay lại truyện Khi Tôi 25
BÌNH LUẬN