Chương 2: đoàn thương nhân
Không nghĩ ngợi nhiều thêm, lâm phong nhanh chóng chạy đi dù chân với tay đang đau nhức vô cùng, đằng sau là tiếng cào xé vô cùng lớn của con quái thú. Cậu chạy 1 hồi thì thấy 1 con dốc chạy thẳng xuống sông, đang lưỡng lự không biết có nên trượt xuống không thì đằng sau đã vang lên tiếng chân liên hồi, con sói đó đang chạy với 1 tốc độ khủng khiếp mà lao tới. Lâm phong hết cách đành nhắm mắt mà bò xuống, lúc cậu vẫn đang chật vật bò bò để tìm chỗ thích hợp phi xuống con sông thì con sói khổng lồ đã phi thẳng xuống dưới.
-AAAAAAAAA
Cơ thể đồ sộ của nó đập thẳng xuống người lâm phong làm cậu trượt tay, cả 2 cùng rơi thẳng xuống con sông chảy siết, với 1 chút ý thức cuối cùng cậu dùng hết sức bình sinh mà đẩy con sói ra, sau đó đáp thẳng xuống sông. Bụp 1 tiếng, may làm sao con sông không quá nông nên lâm phong cũng thoát thảnh đập đầu vào đá, cậu dùng nốt sức còn lại mà khua tay múa chân để ngoi lên, xung quanh là vô số máu, lâm phong nghĩ có lẽ con quái vật kia do nặng nên đã rơi thẳng xuống đáy con sông mà bị cái gì đó. Cậu nhìn xung quanh nhưng cả 2 bên đều là vách đá cao trăm mét, leo lên lại là điều không thể đã vậy hiện tại lâm phong còn vô cùng mệt sau khi thoát khỏi con sói.
Lâm phong cứ thể mà để cơ thể tự trôi theo dòng nước siết, cậu ngửa mặt lên trời, chỉ còn cảm nhận được sự hơi hơi lạnh của nước và ánh nắng của buổi trưa. Thoáng trốc lại 1 lúc lâu sau, lâm phong vẫn trôi theo dòng nước, cậu đi qua đủ nơi, thậm chí còn thấy mấy cây cầu xây tạm bợ trên vách đá, có lẽ là có người sinh sống, chỉ tiếc lâm phong không thể chèo lên được. Rồi lại một lúc lâu khác, cậu cuối cùng đã trôi tới 1 nơi bằng phẳng, là 1 bãi sỏi. Lâm phong cũng đã khá hơn lúc trước nhiều, cậu từ từ bơi dạt vào bờ sau đó bám vào 1 cành cây nhô ra, thành công leo lên bãi sỏi. Nó lại làm cậu nhớ tới lúc mới tới nơi này hôm qua, nhưng cậu còn thấy bên kia sau vài hòn đá và cái cây còn có 1 khu khác, nhanh chóng lâm phong chạy ra xem thử.
Đập vào mắt cậu lúc này là 1 khung cảnh vô cùng hùng vĩ, phía xa là vô số ngọn núi, cánh rừng xanh biếc còn có tiếng chim hót líu lo.
-Thế này mới là tu tiên giới chứ!
Lâm phong cũng sảng khoái hơn vài phần, may sao ở phần hẻm của ngọn núi cậu đang đứng có đường đi xuống như bậc thang, không biết ai đã xây nên cái này nữa, cảm giác nơi đâu cũng có người sính sống. Nhanh chóng cậu đã đi xuống được. Bên dưới là 1 khu vực rộng lớn như thể đồng bằng, gió mát thổi liên tục. Lâm phong lại tiếp tục di chuyển. 1 lúc sau, lâm phong vẫn đang chạy trên đồng bằng nắng gió, cậu nhìn thấy ở phía xa xa hình như có cái gì đó, cậu dụi dụi mắt lại nhìn cho kĩ.
-Con người, là con người sao!!
Ngay lúc này thứ cậu thấy chính là 1 hành dài người đang đi, có xe ngựa, có người ở dưới, có xe trở gì đó đang di chuyển trên thảo nguyên. lâm phong không kìm được cảm xúc mà hét hò chạy tới.:
-cứu với, tôi cũng là con người.
Càng tới gần thì cậu càng nhìn rõ hơn, hình như đây là 1 đoàn thương nhân, lúc này cậu di chuyển đã rất gần tới rồi, gần như nhảy tới xe ngựa phía giữa. nhưng ngay lập tức, 1 tia kiếm sắc lạnh đặt ngay cổ của cậu, 1 màn làm lâm phong đứng im không dám nhúc nhích, người chĩa kiếm là 1 tráng sĩ tóc dài buộc thành bím, mặc 1 bộ trang phục cổ, hắn hỏi lâm phong.
-Ngươi là ai, tới đây với mục đính gì.
Đề xuất Tiên Hiệp: Tọa Khán Tiên Khuynh