Lý Hạo vẫn còn nửa tỉnh nữa mơ, không tin rằng từ lúc nào trong nhà lại có 1 hành lang dài như vậy.
-chết tiệt, mình đang gặp ảo giác à, sao cảm giác chân thực vậy nhỉ?
Cậu dụi mắt liên tục, sau đó lại nhìn lại, có tìm ra điểm đáng ngờ, nhưng cảm giác vô cùng chân thực. Lúc này cậu nghĩ tới việc, có lẽ bản thân nên ra khỏi nhà thì ảo giác sẽ hết, nhưng khi quay người lại, cách cửa gỗ từ lúc nào đã biến thành 1 cái thang máy, bị khóa lại bởi 1 hàng rào thép, không thể vào được. Lý Hạo giật mình mà chửi!
-địt mẹ, cái đéo gì đây, sao mình lại ở nơi này chứ, rõ ràng nhận thức mình vẫn đủ để biết là mình đã về nhà rồi mà!?
Trong chốc lát cậu cảm thấy không cam tâm, nắm lấy hàng rào thép mà giật mạnh liên tục, tiếng sắt thép va đập vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai, nhưng tuyệt nhiên hàng rào không mở ra. Lý Hạo lúc này mới thấy sợ hãi, sau đó cậu lấy điện thoại rồi cố gọi cho người thân và mẹ, nhưng không hề có sóng.
-đùa sao, đây là nơi nào vậy, chuyên quái gì đang xảy ra ở chỗ này nữa.
Cứ thế 15 phút trôi qua, Lý Hạo chỉ biết ngồi dựa vào hàng rào thép, không dám đi sâu vào hành lang. Nhưng cứ ngồi vậy cũng không phải cách, nhìn sơ qua thì lý hạo cũng biết được. Hành lang này dài tầm 20m, có 4 cách cửa, nếu đó là 1 phòng giống nhà hắn thì có lẽ sẽ có thể nghỉ ngơi, dù bây giờ hắn cũng dần tin là có ma. Nhưng 15 phút kể từ lúc hắn vào nơi này mà không bị giết thì chỉ có thể là con ma đang để hắn sống hoặc không thể giết hắn. Nghĩ thế, Lý Hạo rón rén di chuyển men theo tường rồi tới gần cảnh cửa gần hắn nhất. Với mùi tanh ngày càng rõ và ánh đèn vàng chập chờn liên tục làm hơn cảm thấy có thể chết bất cứ lúc nào. Rồi hắn đã tới cảnh cửa, sau đó hít hơi thật sâu rồi mở cửa.
-Mong rằng hãy quay trở về nhà, đây chỉ là giấc mơ, đây chỉ là giấc mơ!!!
Cửa không hề khóa, nhưng hắn cảm thấy mở hơi nặng, như kiểu có thứ gì đó bên trong cũng đang mở cửa. Sau khi giằng co 1 hồi thì hắn cũng đã mở bung ra. Bất ngờ, 1 thứ gì đó bên trong ngã lao về phía hắn, theo phản xạ tự nhiên, Lý Hạo nhanh chóng né qua 1 bên, giật mình vô cùng. lúc này thứ kia kêu lên 1 tiếng hét .
-Á Á, xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi!
Lý Hạo nhìn kĩ mới thấy, hóa ra là 1 con người, nói đúng hơn là 1 thằng nhóc tầm cấp 2, mặc 1 cái áo khoác xanh đen, tóc mái ngố và đeo kính. Nó đang nằm dưới đất rồi che người lại, sợ hãi. Lý Hạo nói.
-Đây là như nào, sau ở đây cũng có người, mà mày nói ma gì cơ?
Đề xuất Voz: Ranh Giới