Lý Hạo ngớ người, tỏ vẻ không tin mà đóng vào mở ra vài lần liên tục nhưng vẫn như vậy, làn sương mù đen đã biến mất, bên trong thì vẫn là căn phòng đổ rác. Cậu suy nghĩ 1 lúc ''có vẻ như là thứ tạo ra nơi này đã thấy được lỗi, bây giờ mọi chuyện không còn đơn giản nữa''
Sau đó, Lý Hạo bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng to mình đang đứng. Đây chính là sảnh của tòa chung cư cậu đang sống nhưng lại có vẻ cũ kĩ như thể đã bị bỏ hoang 50 năm, đâu đâu cũng có bụi và màng nhện, Trên cửa sổ cũng bị dán chi chít là những tấm gỗ.
Cậu nói '' được rồi tiểu minh, trước mắt thì ta nên khám phá căn phòng này đã, anh nghĩ là có manh mối đấy'', cứ thế 2 người lục lọi 1 lúc lâu, nhiều nhất là ở mấy ngăn tủ chỗ tiếp viên. Cuối cùng sau gần 1 phút Tiểu Minh đã mở 1 ngăn tủ, bên trong có 1 tờ giấy cũ nhưng có vẻ còn khá mới. Tiểu Minh giơ tờ giấy lên ''Này Hạo Ca, xem em tìm được cái gì này''
Lý Hạo lúc này đang còn miệt mài lục lọi thì nghe tiếng tiểu minh nói, vội nhìn lên. Sau khi thấy tờ giấy mắt cậu sáng lên ''Mày giỏi đấy!'' ngay lập tức Lý Hạo chạy tới rồi lấy tờ giấy, cậu để tờ giấy lên bàn, rồi lấy điện thoại ra bật đèn flash xong phủi bụi. ''Nhìn bức thư này có vẻ còn khá mới'' sau đó 2 người bắt đầu chăm chú đọc.
''Xin chào, tôi tên là A Hào, tới lúc các bạn đọc được những dòng chữ này thì có lẽ tôi đã chết''
Lý Hạo đọc cái tên mới nhớ ra '' đúng rồi, đó là lão béo ở tầng 3. Hình như từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa chạm mặt gã'' phải biết hôm nào tên này uống rượu ngoài công viên ngay trước cửa chung cư, từ lúc cậu chuyển tới đây sống thì hôm nào cũng phải thấy mặt gã ít nhất 1 lần tới nỗi phát ngán. Lạ thay hôm qua cậu lại không 1 lần gặp hắn, đấy cũng là lần đầu tiên nhưng cậu chỉ nghĩ là hắn bị bệnh. Không ngờ tên này hóa ra đã bị mắc kẹt trong cái nơi này trước cả mình. Sau đó cậu bắt đầu tiếp tục đọc
''đây là ngày đầu tiên tôi bị mắc kẹt ở nơi này, dù tôi có làm cách nào cũng không ra được. Tôi đã mở vô số cánh cửa nhưng nó chỉ dẫn tôi tới những căn phòng khác''
''đây có lẽ là ngày 2 rồi, tôi cảm thấy rất đói, tôi chỉ có đúng nửa chai rượu còn lại thôi, có lẽ tôi nên đợi lúc mình sắp chết rồi uống 1 lúc cho sướng haha''
''ngày 3, tôi đói quá, rượu của tôi chỉ còn 1 chút, tôi đã khát không chịu được mà uống rồi''
''ngày 4, tay tôi run quá còn không có sức để viết, tôi có cảm giác như thể mình bị theo dõi''
''sẽ chết''
Cả 2 người giật mình khi đọc được dòng chữ cuối, giờ họ mới để ý khác với mấy dòng trên thì dòng cuối cùng lại viết bằng máu và rất xấu như kiểu đang vô cùng vội vàng. Tiểu Minh nói '' lẽ nào ông ta đã chạm trán thứ tạo ra nơi này'' Lý Hạo cũng nghĩ y hệt, sau khi đọc xong cậu càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. ''lẽ nào mình sẽ chết đói ở đây sao, hay là bị cái thứ kia giết chết.
Nhưng cậu còn phát hiện ra 1 lỗi vô cùng lớn, nếu tính theo mốc thời gian những gì ông ta viết thì ông ta đã mắc kẹt ở đây 4 ngày, nhưng rõ ràng ông ta mới chỉ mất tích hôm qua. Cậu vẫn nhớ hôm qua còn thấy ông ta đang vừa uống rượu vừa xem mấy bà gia khu khác đang tập thể dục.
Nếu đây đúng là của ông ta viết thì chỉ có 2 thứ, 1 là ông ta do quá sợ nên mới bị điên, 2 là thời gian ở trong này bị bóp méo khác với ngoài kia nên thời gian trôi chậm hơn.
Đề xuất Voz: Họ nhà em bị vong ám