Chuyện 6: Lần này mình xin kể về chuyện của thằng B, mình xin cam đoan là 100% sự thật vì đã được nó xác nhận. Thằng này là bạn thân của mình, những gì nó tâm sự đều là thật, hoặc giả không thì mình vẫn tin là sự thật :gach:
Mình với nó chơi với nhau từ nhỏ, nhà lại gần nhau, tình bạn cũng hơn 15 năm rồi. Lần gặp ma đầu tiên của nó là hồi hai thằng còn bé xíu, tầm lớp 5, 6 nếu mình nhớ không lầm. Lần đó cũng không có gì ghê rợn lắm mà còn hài hài thế nào ấy. Cụ thể là như vầy: Hồi đó hai thằng hay đi chơi game khuya lắm, vì quán net gần nhà lại quen biết nên mỗi cuối tuần hai thằng đi chơi đến 12h về cũng được. Mình còn nhớ là tối thứ 7 hôm đó, sau khi bắn Halflife với mấy anh em trong xóm xong thì mình với nó đi bộ về nhà. Đang vừa đi vừa nói chuyện bỗng nó nhìn ra đường rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Mình vừa ngạc nhiên vừa chửi nó làm cái trò éo gì không biết. Rồi lại nghĩ chắc nó dọa ma mình mà bị hố nên vừa đi vừa cười sằng sặc như thằng điên. Về nhà lên giường vẫn còn cười đến khi bị anh hai xáng bạt tai mình mới im đi ngủ. Đến chiều hôm sau sang nhà rủ nó đi chơi, nó mới kể lại là:
"Tối qua lúc tao với mày đang nói chuyện, tự dưng tao nghe tiếng xe chạy rõ nhanh phía sau. Rồi khi mà tao quay lại thì thấy một ông chạy ngang qua liên tục hỏi "Xe ôm không, xe ôm không...?" mà ổng không có mắt mày ơi! Sợ quá tao bỏ chạy, càng chạy càng nghe tiếng xe máy rượt theo, đến khi tới nhà tao mới hết... mà mày có thấy không?"
Mình nghe xong cũng xém tè ra quần luôn (lúc đó còn nhỏ mà). Hai thằng đem chuyện kể lại cho anh hai nó nghe :stick: ổng mới nói là chuyện này cũng có vài đứa đi khuya về thấy rồi, mà chỉ bị hù vậy thôi chứ không bị gì cả. Ổng còn nói tụi mình coi chừng lỡ thấy, còn nhỏ là nó bắt đi luôn. Hai thằng sợ quá xanh lét mặt mày và bỏ không đi chơi khuya từ đó (đến năm lớp 10 thì đi lại :byebye:).
Rồi cuộc đời nó cứ bình yên như vậy, và chỉ thay đổi thành con người khác từ khoảng thời gian năm lớp 11 đến bây giờ. Lí do thay đổi thì mình không nói nhé, chuyện riêng tư mà. Vào khoảng cuối năm 2 là lúc nó gặp lại sự việc kinh khủng như hồi lần tụi mình cầu cơ. Chuyện là lên đại học nó vào Sài Gòn học và ở với anh hai nó, và mẹ nó thì thường xuyên vào thăm hai anh em nó đều đặn cho đến một ngày. Vào khoảng tháng 5 năm ngoái, mẹ nó lại vào thăm anh em nó khoảng 1 tuần và về lại nhà. Mẹ nó về được vài ngày thì bắt đầu có chuyện lạ xảy ra. Tối ấy nó đi chơi về thì có thằng bán vé số trong xóm kêu nó lại nói:
"Mày với anh mày đi đâu mà để bà già mày đứng chờ mãi ngoài cổng vậy? Từ tầm 7h ấy tao đi bán về thấy, chờ lâu lắc mà không thấy thằng nào về nên bả đi rồi..."
Thằng B mới hỏi lại là bả ăn mặc sao thì thằng này nói là không để ý kĩ, chỉ thấy dáng giống mẹ thằng B mà thôi. Nó nghe vậy rồi cũng không để ý gì vì nghĩ thằng này nhìn nhầm mà thôi. Rồi vài ngày sau khi hai anh em nó đi về, lại thấy bà hàng xóm cạnh nhà chạy sang nói:
"Hai anh em mày tệ thật, mẹ từ ngoài quê vào thăm mà bỏ đi đâu mất tiêu để bả đứng chờ ngoài cửa hàng tiếng đồng hồ, mà có đi đâu cũng đưa chìa khóa cho bả chứ, sao bắt bả chờ hoài vậy, chờ hai anh em mày miết mà không thấy nên bả đi luôn rồi..."
Anh nó nói lại là mẹ nó về nhà rồi làm gì còn ở đây thì bà ấy mới nói lại:
"Chính mắt tao thấy đàng hoàng, bả cứ đứng trước cửa còn mặt thì gục xuống mà... Tao già rồi nhưng nhìn vẫn còn rõ, hai anh em mày bất hiếu quá."
Nói rồi bả đi vào nhà bỏ lại hai anh em nó trong sự ngơ ngác, ngạc nhiên. Nhưng rồi hai anh em nó cũng không để ý lắm, vì anh nó bận đi làm cả ngày còn nó thì cũng chả thèm suy nghĩ gì vì nó cũng nghĩ là hàng xóm đùa mà thôi (do nó thay đổi và khác xưa rồi, từ xong vụ cầu cơ hình như nó không còn sợ nữa). Rồi thời gian cứ trôi như thế đến tầm 10 ngày sau, nó đi coffee với thằng F về đang loay hoay mở cổng thì cũng bà hàng xóm đó lại bắt chuyện:
"Đó hai anh em mày đi đâu thì đưa chìa khóa cho bả phải tốt không, từ tối tới giờ tao thấy bả đi qua đi lại trên tầng 2 đấy, tao kêu mà không nghe, chắc bả đang kẹt gì, mà sao mẹ mày không cột tóc lên mà xõa dài vậy, nhìn giống ma quá :sweat:, à nhớ đưa bả ra ngoài với chứ, nhốt bả trong nhà cả ngày có chuyện gì thì sao?"
Thằng B mới nói lại là mẹ nó về ngoài quê rồi sao mà còn ở đây được thì bả cứ khẳng định là bả trông thấy rõ ràng, không nhầm được, rồi còn la thằng B tội hỗn nữa. Thằng B chỉ im lặng cho qua chuyện và đi vào nhà chơi game rồi ngủ :waaaht:. Cho đến ngày hôm sau thì theo nó kể lại là trong nhà nó bắt đầu có biến: đồ đạc bị xáo trộn lung tung, rõ ràng là để chỗ này nhưng khi cần lại không thấy mà lại thấy chỗ khác, cả hai anh em nó thì đột nhiên hay nổi nóng vô cớ, hay cãi nhau, thậm chí là mém choảng nhau (trước nay chưa hề có), rồi thì li tách đôi khi lại tự vỡ. Tình hình xảy ra vài ngày thì anh nó đi công tác còn nó thì ở nhà một mình, lúc này thì chuyện lại càng tệ hơn. Nó nói với mình như vầy:
"Đã bao giờ mày nhắm mắt lại ngủ mà vẫn thấy hình ảnh như đang mở mắt chưa? Tao bị rồi đó, ngày anh tao đi công tác thì tối đó khi tao đi ngủ, tắt hết đèn rồi mà nhắm mắt lại thì thấy rõ ràng mọi thứ như khi còn sáng đèn, tao tưởng mắt tao bị gì, nhắm mắt mở mắt mấy lần thì vẫn vậy. Rồi tao thấy trong góc phòng con ma đứng nhìn tao, tóc nó xõa dài mày ạ, mặc một cái áo dài rách rưới dơ bẩn, tao nhìn không rõ mặt. Hãi quá tao xoay mặt vào tường nhắm mắt nằm ngủ thì cảm thấy khó chịu lắm, tao gồng mình lên một lúc chịu không nổi mới xoay mặt ra thì thấy nó đang ngồi ở cuối giường. Thấy kinh quá nên tao bật đèn điện thoại lên rồi mở TV, laptop cho đến sáng."
Sang ngày hôm sau nó cũng không kể với ai vì nó nghĩ do đầu óc nó bị gì thôi, cho đến tối khi nó lại phải đi ngủ:
"Nhắm mắt lại tao vẫn thấy mày ạ. Lần này thì lúc nó quay hẳn mặt lại sát với tao, lúc lại ngồi ở đầu giường, còn không thì nó đi quanh phòng tao. Mà mở mắt ra lại không thấy gì. Rồi tao lại ngồi dậy mở hết điện, bật TV lên và chờ trời sáng."
Sáng ngày sau thì nó điện cho mình hỏi ý kiến, thì mình mới nói nó đi coi thầy thử xem, không thì lên chùa thỉnh tượng về. Nó nghe vậy nên rủ thằng em họ nó lên ngôi chùa gần nhà để hỏi sư thầy. Sư thầy nghe xong mới nói với nó như vầy:
"Vong này đi theo con là chắc không phải do duyên nợ rồi. Thầy đoán là có nguyên nhân sâu xa vào đó. Bây giờ con về tìm khắp nhà xem có đồ vật gì lạ mà trước giờ không có, hoặc là thứ gì cổ quái trong nhà không, nếu có thì con phải tự tay tiêu hủy nó, may ra mới tránh được. Bây giờ thầy cho con sợi dây chuỗi đeo tay này, con cứ tụng kinh hoặc chú Đại Bi vào nó, thì con sẽ được an toàn hơn. Con về nhà làm đi, có chuyện gì lại lên đây hỏi thầy."
Nghe vậy hai anh em nó chào sư thầy rồi về nhà xới banh mọi ngóc ngách lên mà vẫn không thấy gì nên đành thôi. Cũng may sao đó là ngày anh hai nó về nên nhà bớt lạnh lẽo hơn. Tối nó đi ngủ thì lại ngủ được bình thường, không có chuyện gì, nó mừng thầm vì nghĩ mọi chuyện đã xong rồi. Nhưng đến tối hôm sau khi nó nhắm mắt lại thì mọi thứ lại xảy ra như cũ, chỉ khác cái là không thấy con ma đâu cả. Rồi nó quyết định kể cho anh hai nó nghe và hai người lại đào bới banh cái nhà lên mà vẫn không thấy gì cả. Nó vẫn bị thế cho đến 2 ngày sau, khi nó nhắm mắt lại để ngủ vì quá mệt rồi (mấy ngày này nó chỉ có ngủ trưa mà thôi) thì nó thấy nguyên cái bản mặt kinh tởm của con ma đó dí sát vào mặt nó với mái tóc dài, mắt thì trợn hắn lên, môi miệng thì lở loét và không có mũi. Nó hoảng quá mới hét lên, anh nó nghe vậy chạy sang thì thấy nó ngồi đó kinh hoàng còn sợi dây chuỗi đã đứt từ hồi nào. Anh nó cũng hãi quá nên bật đèn đóm lên, mở nhạc ầm ĩ và thức với nó tới sáng.
Sáng ngày hai anh em nó đưa nhau lên chùa gặp sư thầy. Sư thầy mới bảo là:
"Thầy không giúp trực tiếp được, con hãy về nhà tìm kĩ lại một lần nữa. Còn sợi dây chuỗi bị đứt kia là nó đã thế cho con một mạng đấy, vì con đã niệm kinh vào đấy với lòng thành, nên sợi dây có sức mạnh để ngăn vong kia hại con một lần. Bây giờ thầy đưa con sợi khác, thầy đã tụng kinh vào sợi dây này mấy ngày qua, nhưng con đừng vì thế mà không tụng kinh đều đặn vào nó nhé. Và hãy về nhà tìm kĩ lại một lần nữa, các con sẽ thấy thứ cần tìm, mà nhớ phải tự tay con tiêu hủy (ý chỉ thằng B)."
Thế là hai anh em nó đưa nhau về nhà lại lần nữa và lại bắt đầu cuộc tìm kiếm. Vì tới giờ nên anh nó phải đi làm nên nó tự tìm một mình. Tìm mãi mà vẫn không thấy gì nên nó đã bắt đầu nản và bỏ đi tụng kinh.
"Tao tụng kinh được một lúc cũng khá lâu thì nghe trong đầu tao có giọng con gái nói nhẹ nhàng là "Phơi quần áo trên tầng 3, tìm..." chỉ có vậy thôi, mà không hiểu sao tao cũng đi lên tầng 3 rút quần áo vào rồi đứng ngó nghiêng xung quanh thì tao thấy có một cái gương bát quái treo xéo xéo về hướng bên trái mà trước giờ làm gì có, nên tao leo lên gỡ xuống. Lạ lắm mày, gương bát quái mà không có quẻ Càn, Khảm, Chấn... gì cả. Tao giơ tấm gương lên ngang mắt để xem thì mày biết tao thấy gì không, ma đấy mày ạ, chính nó, nhưng lúc này nó chỉ cách tao tầm nửa mét và đang nhìn lom lom vào tấm tấm gương. Lúc này thì tao sợ thật đây, đang giữa ban ngày mà. Tao chợt nhớ ra lời sư thầy nói nên đập luôn cái tấm gương xuống nền nhà rồi gom lại đem ra ngoài đường đốt, mà mày biết gì không, lúc tao đang tưới xăng đốt thì cái vòng mới lại đứt một lần nữa."
Nó bảo sau khi đốt xong nó cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có, mà lạ là mặt gương bằng thủy tinh mà lại cháy thành tro. Ngày hôm sau nó lên chùa thì được sư thầy bảo là không biết là do vô tình hay hữu ý mà tấm gương đó có mặt trong nhà nó và dẫn dụ con ma đó vào nhà. Con này vất vưởng đã lâu, không siêu thoát được và tính bắt nó đi theo. Con ma này cũng mạnh vì có thể làm đứt 2 sợi dây đã được niệm kinh phật bảo vệ thằng B :surrender:. Khi thằng B tự tay đốt tấm gương thì con ma không còn theo nó được nữa (mình cũng không hiểu tại sao), nên từ giờ nó đã có thể yên tâm. Nói rồi sư thầy tặng nó một sợi dây khác và không quên dặn nó tụng kinh hoặc chú Đại Bi hằng ngày.
Nó kể lại chuyện này cho mình nghe với vẻ mặt bình thản và giọng nói đều đều, ngoài trời đêm gió vẫn thổi và tiếng lá cây vờn xào xạc theo lời nó kể. Xào xạc...xào xạc.....
** Cái giọng nói con gái xuất hiện trong đầu lúc nó tụng kinh có lẽ là của người yêu đã mất của nó (Mình không nói rõ chuyện này vì đã hứa với thằng B, bí mật của 2 thằng đàn ông mà) :big_smile:
**Sau này nó còn lên chùa vài lần nữa để nghe sư thầy nói chuyện, và nó biết được là trước đây sư thầy vốn là 1 pháp sư và sau này đã xuất gia. Sư thầy có kể cho nó nghe chuyện về 1 quyển sách của ma, quỷ. Quyển sách này không khác gì sách bình thường, chỉ có điều ở trang cuối cùng có 1 dòng ngày tháng năm, đó là ngày, tháng, năm chết của người viết, và quyển sách được viết từ cuối viết lên đầu. Quyển sách này vẫn còn lưu lạc trong dân gian đến giờ vẫn chưa tìm ra, mà hình như ai đọc được thì đọc được đến cuối quyển đều chết và dòng ngày, tháng, năm sẽ là ngày mất của người đó. :sweat: