- Hà Nội à! Em muốn được ngủ…
- Anh đưa em về.
- Không! Hãy ngồi đây thêm lát nữa, để em cảm nhận hơi ấm của anh.
Tôi vuốt nhẹ những lọn tóc của em. Sao càng muốn hiểu em, lại càng cảm thấy mơ hồ, không cách gì cảm nhận được con người của em?
Có những lúc em nghịch ngợm và đầy sức sống…
Có những khi em lại như chú mèo hoang, run rẩy trước cuộc đời này đến tội nghiệp nhưng lại xù lông với những người yêu thương em…
Sau đêm đó, em không liên lạc với tôi nữa. Tôi cố gọi vào số của em, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh đều đều của cô nhân viên tổng đài… Tôi đến chỗ nhà nghỉ của em, hỏi nhân viên, họ nói em đã kết thúc hợp đồng thuê phòng. Tôi ngơ ngẩn cả ngày, chờ đợi hình dáng quen thuộc… Cứ như em chạy trốn khỏi tôi, một cách nhẫn tâm, em bỏ tôi lại, bơ vơ với những tiếc nuối và nỗi nhớ thương khôn nguôi…
Em là cốc nước mát, làm dịu tâm hồn tôi, thức tỉnh trái tim đã hóa đá… Những tưởng hai tâm hồn bị thương tổn, có thể giúp cùng nhau xoa dịu nỗi đau… Vậy mà bỗng giây lát em chợt trở thành mây, tôi không cách gì nắm lấy em được…
Tôi lại lang thang trà đá nơi Nhà Hát Lớn, nỗi nhớ cồn cào trong tâm can, thèm được có lại em, tôi nhất định sẽ giữ chặt em bên mình… Tôi ước mình giống Quản Ngai, có thể bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc hành trình, tìm kiếm lại chính bản thân, và tìm kiếm lại người tình của mình - Lông Mi… Nhưng đời thực thật khác với truyện. Nếu có thể dễ dàng bỏ đi tất cả, liệu khi tìm lại được em, với một bộ dạng của kẻ lang thang, và không còn gì trong tay, em có chấp nhận đến với tôi, như Lông Mi không? Huống chi em chưa là gì của tôi, chỉ là một cơn gió, lướt qua cuộc đời tôi…