Logo
Trang chủ
Chương 5

Chương 5

Đọc to

**Chương 3: Đêm Say**

Lần thứ ba gặp em, không phải tình cờ, mà do tôi cố tình tạo ra, nhưng lại làm vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tôi biết em vẫn ở nhà nghỉ cũ, nên cố tình ngồi đợi cho tới khi dáng em xuất hiện bên đường. Tôi vội vã cho xe chạy tới, rồi chầm chậm lướt qua em, cố tình ngạc nhiên ngoái lại nhìn rồi thắng phanh.

- Lại tình cờ gặp em nhỉ? Không có xe đưa đón à? Lên anh đèo về.

Em chun mũi (điệu bộ hay thấy mỗi lần tỏ ra ngạc nhiên).

- Lại gặp anh à? Vậy mình đi uống rượu đi. May quá, có người đưa mình về lúc say.

Lần này tôi ngạc nhiên thật, miệng chữ o:

- Em biết uống không đấy mà bày đặt đòi đi uống rượu?

- Thế anh có đi không nào?

Tôi gật đầu lia lịa như sợ em đổi ý. Em bụm miệng cười leo lên xe tôi.

- Thế cô nương thích uống rượu gì? Dân tộc hay vodka?

- Rượu nào mà chả là rượu, đều từ gạo mà ra, cho anh lựa chọn đấy.

Tôi chạy xe tới quán Lộc quen thuộc, nơi tôi với đám bạn vẫn hay “đối ẩm” với nhau. Quán vẫn im lìm giữa con phố vắng tanh, một không gian tịnh giữa cái ồn ào của thành phố này. Tôi gọi một bình rượu cúc, thêm đĩa rau xào và con mực làm đồ nhắm. Em xoa tay xuýt xoa:

- Ái chà, đồ nhắm ngon, rượu ngon, giai đẹp ngồi kế rót rượu, đời còn gì vui bằng.

- Công làm xe ôm và làm “cave” tính thế nào em nhỉ? Tôi cụng ly với em.

- Ờ! Cứ uống đi đã, em trả công sau. Mà này…

- Sao thế?

- Anh nhất định không được say đâu đấy, để mình em say thôi nhé! Còn có người đưa em về.

Tôi phẩy tay, rót thêm rượu vào chén:

- Yên tâm đi cô bé, con ve trong cái ca này chỉ phục vụ cô nương thôi, chứ nhất định không để cô nương chịu thiệt.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Con đường đã đi qua
Quay lại truyện Ma nữ
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện