Tôi kéo tay em vòng qua eo mình, chỉ sợ đánh rơi mất em…
Em trở nên ngoan ngoãn hơn, để yên tay mình trong tay tôi, khe khẽ hát “Người nghệ sỹ lang thang ngoài con phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường…”
Bất chợt tôi cũng ngân theo giọng của em, tâm trạng thật khó mà diễn tả…
“Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ…”
Mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió, đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này… Yên bình giữa đêm Hà Nội, hàng cây lặng lẽ đứng cạnh ánh đèn, xe cộ cũng thưa thớt dần, sương buông xuống lạnh buốt. Chợt nhớ chợt yêu Hà Nội xiết bao… Tôi siết chặt bàn tay lạnh giá của em, có lẽ sương xuống nhiều, chiếc áo mỏng manh không đủ giữ ấm cơ thể một người say xỉn.
Tôi chạy xe về hướng khách sạn của em, nhưng em níu tay tôi, giọng ngân ngấn nước:
- Đừng! Em không muốn về đấy. Anh đưa em đi, bất cứ đâu cũng được…
Tôi dừng xe, liếc nhìn em qua kính chiếu hậu:
- Anh chỉ đưa em trở lại khách sạn cũ thôi mà, trời nhiều sương rồi, anh sợ em lạnh…
Em quàng tay ôm tôi, hơi ấm từ cơ thể em truyền sang tôi khiến tôi muốn dậy sóng.
- Đưa em đi! Hôm nay anh hứa là sẽ chăm em cả đêm mà…
- Em định nộp mình cho sói à? Tôi giả vờ nhe nanh cười nham hiểm. - Nói trước, đêm về anh không chăm được em đâu, mà em chăm lại anh đấy.
- Thế à? Em thử xem con sói này khỏe tới đâu thôi.
Em lại nháy mắt tinh nghịch trêu tôi, nhìn mà phát ghét, tôi quyết tâm hôm nay phải hành động thật, cho em biết tay, để lần sau chừa cái tật trêu giai kiểu ấy đi. Thù không trả trẻ con nó cười cho.
Tôi cho xe chạy thẳng đến một nhà nghỉ gần đấy…