CHAP 5
Nguyên văn bức thư của anhấy gửi cho chị , chị đọc xong thấy vui lắm, vì chị biết anh cũng thích chị , tình cảm của chị bấy lâu nay có lẽ từ bây giờ sẽ không phải giấu kín trong lòng nữa rồi, chị lấy điện thoại ra và gọi cho anh Phúc , đầu dây bên kia mãi không thấy bắt máy , những hồi chuông cứ bíp bíp , chị nghĩ có thể anh ấy đang chạy xe và chưa về đến nhà, một lúc sau thì anh ấy gọi lại, nhưng khi bắt máy lên đầu dây bên kia không phải giọng của anh ấy, mà là giọng của 1 người phụ nữ, chị ấy nói anh ấy bị tai nạn giao thông và đang được cấp cứu tại bệnh viện XY , tình trạng của anh ấy nguy kịch lắm mau đến bệnh viện. Chị tức tốc đến bệnh viện , khi đến nơi thì bố mẹ anh ấy đang ở trước cửa phòng cấp cứu, chào 2 bác và hỏi vì sao anh ấy lại bị tai nạn thì được biết anh ấy đang đi thì có chiếc xe hơi từ trong hẻm lao ra và húc mạnh làm anh dăng ra xa , anh được chuẩn đoán là bị chấn thương sọ não , các bác sĩ đang phẫu thuật, đến 9h tối thì anh được đẩy ra nhưng bác sĩ nói tiên lượng của anh không được tốt và nói gia đình nên chuẩn bị tâm lý, chị khi nghe được lời nói đó từ bác sĩ thì không còn giữ nổi bình tình và ngã quỵ xuống đất. Những ngày anh ở bệnh viện ,sau khi đi học thì chị đều đến với anh, rồi 3 ngày sau thì anh cũng tỉnh nhưng anh không cử động được chân tay , chị xót lắm và chỉ biết ngồi đó nắm lấy tay của anh mà khóc . Hôm sau khi chị vừa đi học về và chuẩn bị vào thăm anh , thì mẹ của anh gọi điện cho chị và nói chị mau đến bệnh viện để gặp anh lần cuối, cả thế giới với chị như đã sụp đổ, chẳng có 1 phép màu nào cho anh cả. Trong phòng bệnh, không gian im lặng và tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của máy móc, những tiếng bíp nhẹ nhàng và hơi thở yếu ớt của anh. Khi chị đứng trước giường bệnh, nhìn anh ấy, cảm giác như thời gian ngừng lại. Có thể là những ký ức đẹp đẽ, những khoảnh khắc chia sẻ ngọt ngào trong suốt thời gian qua, tất cả như ùa về trong tâm trí chị.Chị cầm tay anh, lòng ngập tràn đau đớn nhưng cũng đầy yêu thương. Cuối cùng, trong giây phút ấy, khi mọi thứ dường như sắp kết thúc, chị bật ra câu nói mà đã bao lâu nay mình giấu kín:
“Em… em thích anh. Em thực sự thích anh từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám nói. Giờ thì… có lẽ đã quá muộn rồi.”
Anh ấy mở mắt, dù hơi yếu, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà chỉ có người yêu nhau mới hiểu được. Đôi mắt anh chứa đựng cả sự tiếc nuối lẫn yêu thương. Dù thân thể anh đã yếu ớt, nhưng trong giây phút này, có thể anh đã cảm nhận được tất cả những gì chị muốn nói. Anh nhẹ nhàng đáp lại:
“Nếu có kiếp sau… anh sẽ là người đàn ông của em.”
Đó là những lời cuối cùng của anh. Chị nghe như thể thời gian dừng lại, như một lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện ở đời này, nhưng lại mang trong đó một hy vọng nhỏ nhoi rằng có thể, một ngày nào đó, trong một kiếp sống khác, hai người sẽ có cơ hội yêu nhau. Lời nói này giống như một món quà đầy sự tiếc nuối và yêu thương từ anh, một lời hứa không thể thành hiện thực trong kiếp này nhưng có thể vẫn tồn tại mãi mãi trong trái tim chị.Khi anh ra đi, chị ngồi đó, lặng lẽ khóc. Không phải vì hối tiếc, mà vì một phần của chị đã được anh ấy chạm đến, dù là quá muộn màng.
Chị kể đến đó và bắt đầu gục vào vai tôi khóc nấc lên, tôi phải chạy chậm lại vừa chạy vừa an ủi chị, chị cũng trải qua biến cố mất đi người mình yêu thương và tôi cũng như thế , nên tôi có thể hiểu và thông cảm cho cảm giác cảu chị bây giờ. Khóc 1 hồi lấu thì chị cũng đã ổn định lại tâm lý, chị nói:
Chị : chị xin lỗi nhé, ký ức ùa về chị không kìm được nước mắt
Tôi : dạ ko sao đâu chị, em cũng mới mất bà nội nên phần nào hiểu được cảm giác của chị
Và rồi tôi kể cho chị nghe về hoàn cảnh gia đình của mình, thỉnh thoảng chị lại xụt xịt vì hoàn cảnh éo le của tôi , tôi cũng chẳng hiểu là tại sao tôi có thể thoải mái mà trải lòng với chị , những gì tôi suy nghĩ những gì tôi đã trải qua , tôi kể hết cho chị nghe, chị chốt bằng 1 câu :
Chị : em là 1 chàng trai mạnh mẽ , hy vọng bờ vai này sẽ là chỗ dựa vững chãi cho chị
Tôi : ủa ủa chị nói gì vậy ?
Chị : ừm thì nãy chị hỏi Hưng có tin vào kiếp sau không đó ? dừng xe lại đi chị cho Hưng xem thứ này
Tắp xe vào lề, 2 chị em chúng tôi đi lại chiếc ghế đá gần đó , ngồi xuống chị lấy điện thoại trong túi xách ra và mở cái gì đó, chị đưa trước mặt tôi cái điện thoại và trên đó là hình của 1 người thanh niên khá trẻ và điều đặc biệt là người đó rất giống với tôi, giống tới 90% chỉ khác nhau về kiểu tóc, tôi hơi giật mình và chị nói với tôi :
Chị : đây là anh Phúc đó Hưng
Tôi: tại sao lại anh ấy giống em như vậy chứ
Chị : đó là lí do vì sao chị nói với Hưng rằng chị tin rằng có kiếp sau , và ... và
Tôi : và sao chị ?
Chị : Và có lẽ em là kiếp sau của anh ấy đến để làm người đàn ông của chị
Tôi chẳng biết phải nói gì với chị, vì nếu đúng như chị nói thì tôi là người thay thế của anh Phúc gì đó à, và tôi và chị mới gặp nhau ngày hôm qua mà thôi nên không thể bồng bột mà quyết định như thế này được, chị đâu biết con người của tôi như thế nào và ngược lại, như đọc được suy nghĩ của tôi chị nói :
Chị : chị biết là bất ngờ và chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua, nên chúng ta ko thể gượng ép nhau được, chúng ta cần thời gian để tiếp xúc với nhau nhiều hơn để hiểu nhau hơn, nên cứ yên tâm nhé em trai của chị.
Chị nói ra những điều đó làm tôi nhẹ hết cả lòng , vì thật sự là tôi cũng thích chị dù mới gặp được 2 hôm , chắc là tỉnh cảm kiểu đàn ông con trai gặp gái đẹp thôi, ngồi thêm 1 lúc thì tôi chở chị về, trên đường về chị chợt ôm lấy eo và đầu dựa vào vai tôi ,có lẽ chị buồn ngủ rồi vì giờ cũng đã 11h đêm. Về tới hầm gửi xe tôi trả chị khóa xe và cùng chị lên nhà, chị không quên cảm ơn tôi và chúc tôi ngủ ngon.
Vừa bước vào nhà thì bị 2 thằng chó nó hỏi cung, đi đâu làm gì mà bây giờ mới mò về và không quên xử tội tôi lúc nãy vì gái mà bỏ trận game khiến chúng nó rớt hạng.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lên giường và lướt điện thoại,hôm nay nhiều tin tức nóng hổi thật, đang lướt facebook thì thấy có 1 người kết bạn, ấn vô xem thì tên nick là Ánh Dương , tôi biết ngay đây là fb của chị , tôi liền chấp nhận lời mời kết bạn , và chị nhắn tin cho tôi ngay sau đó,
Chị : chưa ngủ nữa hả Hưng ? cảm ơn em lần nữa vì ngày hôm nay nhé
Tôi : chị nhiều lời cảm ơn quá nhỉ, để dành đó đi đừng cho đi nhiều quá :)))
Chị : hừm người ta chỉ muốn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất thôi mà
Tôi : thôi nay chị cảm ơn em hơn chục lần rồi , mai chị không đi làm hay sao mà còn chưa ngủ
Chị : chị còn 1 ít công việc xử lý cho xong , cũng đang buồn ngủ quá đây
Tôi : việc gì để mai làm tiếp, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu chị
Chị : ừm để chị tranh thủ làm 1 lát nữa rồi ngủ luôn
Tôi : vậy chị làm đi nhé, em ngủ trước đây
Chị : G9 em trai
Vài tin nhắn trước khi đi ngủ làm tôi khó ngủ hơn khi nghĩ về chị, chị đã phải trải qua những gì, quá khứ của chị ra sao, chị là người như thế nào, những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi, tôi cũng muốn hỏi chị nhưng mới gặp nhau được 2 ngày, hỏi những thứ đó liệu có quá vô duyên không ? Thôi kệ đi, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ nếu như điều đó là cần thiết , nghĩ cũng hay 1 người con gái thành công như chị, tài giỏi như chị mà lại để ý tới 1 thằng nhóc ăn chưa no lo chưa tới như tôi , chẳng có gì trong tay, học hành thì chưa xong , công việc ổn định lại càng không, hay chỉ là tôi quá giống với người mà chị đã từng yêu ? Nằm nghĩ mãi không ngủ được tôi lại mò ra ban công và hóng gió.Bầu trời Hà Nội về đêm thật yên bình, không còn cảnh nhộn nhịp người chen lấn trên các con phố nhỏ, thay vào đó là không gian tĩnh lặng và thỉnh thoảng có 1 vài chiếc xe máy chạy ngang qua , các cô chú lao công dọc dẹp rác cho thành phố.Từ lúc nhỏ đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sự biết yêu là gì, hồi còn đi học thì chỉ thích 1 vài người nhưng cũng chẳng đi đến đâu, tình cảm thời học sinh mà, bồng bột , cả thèm chóng chán thôi. Đứng hóng gió đến gần 2h sáng thì tôi trở vào phòng và đi ngủ , kết thúc ngày thứ hai ở Hà Nội với nhiều cung bậc cảm xúc và đặc biệt là về chị.
Sáng sớm hôm sau mới 6h30, thằng Quân nó đã gọi tôi dậy để đi ăn sáng, thằng nay hôm nay dở chứng hay sao mà dậy sớm thế còn rủ tôi và thằng Minh đi ăn sáng, lật đật đánh răng súc miệng và thay đồ, ra tới cửa thì thấy nhỏ Tuyết và cả nhỏ Lan đang đứng ở đó cùng với 2 thằng kia, gặp tôi Tuyết nói :
Tuyết : hôm nay tớ mời các cậu ăn sáng nhé, vì hôm qua các cậu giải vây giúp tớ
Tôi: ui dời, có gì đâu mà phải khách sáo , nhưng mà bao thì ăn :)))
Đang đứng nói chuyện thì thấy chị đi ra từ nhà của chị, vẫn bộ đồ công sở quen thuộc, chị cười tươi và chào hỏi mọi người :
Chị : mấy đứa tụ tập đi đâu mà sớm thế ?
Tuyết : à hôm qua các bạn giúp em 1 số chuyện nên hôm nay em mời các bạn í đi ăn sáng
Chị : đi sớm thế á ?
Tuyết : dạ ăn xong em với Lan có việc phải lên trường nên tranh thủ đi sớm cho kịp , chị muốn đi ăn sáng cùng chúng em không ?
Chị : thôi mấy đứa đi đi, hôm nay đầu tuần công ty chị có cuộc họp nên chị phải đi ngay không muộn mất
Nói rồi chị chào mọi người và không quên dành cho tôi 1 nụ cười thật tươi trước khi rời đi. Sang nay nhỏ Tuyết mời chúng tôi ăn món bánh cuốn nóng hà nội, ăn cũng ngon miệng phết, sau khi ăn sáng xong thi 2 nhỏ bắt xe đến trường, còn 3 chúng tôi quyết định tản bộ gần đó xem có quán nào đang tuyển nhân viên không.
Chúng tôi bắt đầu hành trình từ quán AB. Quán nằm trên tầng hai của một căn nhà cổ, không gian ấm cúng với mùi cà phê phảng phất. Minh nhanh nhẹn hỏi nhân viên phục vụ về việc tuyển dụng. Người quản lý, một anh trung niên tầm 35 tuổi, ra tiếp chuyện.
“Bọn em là sinh viên năm nhất, đang tìm việc làm thêm. Quán mình còn tuyển không ạ?” Minh hỏi, giọng toát lên sự tự tin vốn có.
Anh quản lý mỉm cười, nhưng tiếc nuối lắc đầu. “Anh vừa nhận đủ người hôm qua. Nhưng nếu có bạn nào nghỉ, anh sẽ gọi lại.”
Rời quán AB, cả nhóm tiếp tục đi dọc các con phố, ghé qua một vài quán cà phê, nhà hàng nhỏ, nhưng ở đâu cũng nhận được câu trả lời tương tự. Dường như việc tìm một công việc part-time cho sinh viên không đơn giản như chúng tôi tưởng.
"Quán cà ZY ở phố BC vẫn còn tuyển đấy,” Minh nói, tay cầm chặt tờ rơi thông báo tuyển dụng in trên giấy màu vàng.
Chúng tôi cùng đi bộ đến quán ZY. Quán nằm trên một góc phố nhỏ, bên ngoài phủ đầy cây xanh, toát lên vẻ ấm cúng và yên bình. Bên trong, không gian được trang trí nhẹ nhàng, với ánh đèn vàng ấm áp và những bức tranh nghệ thuật trên tường.
Người quản lý, một chị gái trẻ với mái tóc búi cao, ra đón chúng tôi khi vừa bước vào. Sau khi nghe Minh trình bày ngắn gọn, chị gật đầu, dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn trống ở góc quán.
“Chị đang cần tuyển ba nhân viên part-time làm ca tối, từ 5 giờ đến 10 giờ. Các em là sinh viên đúng không? Chị cần người siêng năng, chịu khó và có thể học việc nhanh,” chị nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm túc.
“Dạ đúng ạ, bọn em đều là sinh viên năm nhất,” tôi trả lời, cảm thấy hơi hồi hộp.
“Các em có kinh nghiệm gì chưa?”
Quân và tôi nhìn nhau, rồi lắc đầu. Minh nhanh chóng đáp: “Bọn em chưa có kinh nghiệm, nhưng bọn em học nhanh và rất sẵn sàng làm việc ạ!”
Chị cười, ánh mắt dịu đi. “Không sao, chị sẽ dạy các em từ đầu. Trước mắt, các em sẽ thử việc trong ba ngày. Sau đó, nếu làm tốt, chị sẽ chính thức nhận.”
Tôi không giấu nổi sự vui mừng, lập tức gật đầu đồng ý. Minh và Quân thì khẽ thở phào.Buổi tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu ngày thử việc đầu tiên. Công việc không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và tập trung. Tôi học cách pha chế các loại đồ uống cơ bản, từ cà phê đen, cappuccino, đến trà sữa matcha – món được yêu thích nhất của quán. Minh được giao nhiệm vụ phục vụ bàn, còn Quân lo thu ngân và dọn dẹp.Dù có đôi chút lóng ngóng trong ngày đầu tiên, nhưng sự hướng dẫn tận tình của chị quản lý và các anh chị nhân viên khác đã giúp chúng tôi nhanh chóng làm quen.Khi quán đóng cửa vào lúc 10 giờ tối, chúng tôi bước ra phố với những nụ cười rạng rỡ. Dù mệt, lòng tôi tràn đầy hứng khởi. Công việc đầu tiên này không chỉ giúp tôi kiếm thêm chút thu nhập mà còn mở ra một thế giới mới, nơi tôi học được cách giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian.