"Phong, đợi tao với!"
Nghe cái giọng này, tôi cố giả bộ phớt lờ, cứ thế bước tiếp về phía trước. Đệch mợ, không phải hôm nay con em họ sang mượn xe thì tôi đã chẳng khổ sở đến nỗi bắt bus, để rồi phải đụng chạm với cái thằng bí thư này.
"Này, không nghe thấy tao gọi à thằng này?" Thằng Nhật bắt kịp tôi, nó thở hồng hộc oán trách.
Là bố mày khinh không thèm trả lời đấy!
"Hôm nay… không đi xe à?" Nó hỏi tôi, gãi gãi mái tóc lòa xòa như mấy idol Hàn Quốc, "Sao hôm nay lại bắt bus?"
Quái lạ cái thằng này, sao tự dưng nó lại quan tâm tôi thái quá thế? Tôi nhíu mày, quay sang nhìn cái thằng thấp hơn mình một cái đầu, định nói thì cái đôi mắt long lanh của nó làm tôi nổi da gà, thế là "Hừ" một cái, xoay người bước tiếp.
Bố khỉ, mày tỏ tình với người yêu tao, tao không bực mới lạ.
"Này này, sao mấy nay lạnh lùng thế?" Thằng Nhật vẫn lẽo đẽo theo tôi ra bến xe bus, nó kéo kéo tay áo tôi, "Có phải vì tao tỏ tình với Diệu Linh không?"
Tôi trợn mắt nhìn nó. Mày cũng biết đấy à thằng khốn? Tôi gạt tay nó ra khỏi người, khinh thường quay đi chỗ khác.
"Mày…" Nó định nói cái gì đó, nhưng căn bản lại không thốt ra được. Và cái chính là tôi cũng đếch quan tâm nó muốn nói gì cả, cho nên cứ ngậm mồm vào cho tôi bình yên là sướng lắm rồi.
Tôi đút tay vào túi áo, tìm kiếm bóng dáng chiếc xe màu vàng đỏ trên đường. Đứng một lúc thì thấy kì quặc, một cảm giác cực kì không ổn cứ vây lấy. Tôi chột dạ, bỏ mẹ lại làm sao nữa rồi.
"Mày nhìn tao cái gì?" Tôi phớt ớn khi quay sang bên cạnh, đồng chí bí thư cứ nhìn tôi chằm chằm mãi.
"Mày… mày có đúng là gay không?" Bỗng dưng nó hoảng hốt, hét to tướng lên.
Cả trạm xe bus, ai cũng nhìn tôi và nó như sinh vật lạ. Khốn nạn, mồm miệng oang oang như vậy chắc muốn để cho cả thiên hạ hiểu lầm tôi đây mà. Tôi đem tai nghe nhạc nhét vào tai, bật nhạc thật mạnh, bực mình đứng cách thật xa nó ra.
Chính là nó vẫn cứ sát sàn sạt lại gần tôi.
"Mày muốn cái gì?" Tôi trợn mắt nhìn nó. Muốn làm tôi phát điên lên à?
"Tao chỉ muốn biết là mày thích ai chưa?"
"Rồi!"
Đúng lúc chiếc xe bus đỗ xịch vào trạm, tôi nhanh chân bước lên xe. Không ngờ thằng kia cũng theo tôi cùng lên, tôi thật sự muốn đạp nó bay ra khỏi ngoài cửa sổ.
Thằng Nhật ngồi xuống cạnh tôi, nó vẫn cứ thế mà nhìn tôi chằm chằm. Trên xe bus cũng vắng, nhưng lỡ ngồi rồi tôi cũng chẳng muốn đổi chỗ. Thế là nhắm mắt lại, tôi cứ vờ như không quen biết gì nó có khi lại hay.
Bất chợt một bên tai nghe nhạc bị tháo xuống, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn thằng kia. Nó cười hì hì: "Tao nghe với!"
"Mày đi theo tao làm gì?" Tôi cộc cằn hỏi.
"Tao có việc bên khu mày chứ theo mày quái đâu." Nó vẫn thế mà cười.
Được, tôi không thèm so đo với nó, không chắc tôi đấm nó gãy răng mất.
Đến điểm dừng của tôi, tôi nhanh chóng đứng dậy đứng ra ngoài cửa xe. Hình như thằng Nhật vì tôi đứng lên bất ngờ mà cũng hốt hoảng bước theo. Nhưng chính là ở chỗ, nó không đi xe bus nhiều nên luống cuống khi xe lắc lư, cứ như thể sắp ngã dập mặt đến nơi rồi ấy. Mẹ cái thằng, không đi được bus thì về nhà đi còn bày đặt. Thế là tôi bực mình đưa tay đỡ lấy nó, kéo ra phía cửa.
"Xe bus chứ có phải mặt đất đâu?" Tôi cộc cằn, "Mày đi như thế té gãy mẹ xương sườn."
Không hiểu vì sao, trong một thoáng chốc tôi cảm thấy nó sững lại, rồi hình như còn đỏ mặt nữa, sau đó nó nhanh chóng nhích người ra xa tôi, bám vào một cái thanh cầm tay trên xe bus. Tôi "Hừ" một tiếng, mặc kệ chả thèm để ý nó nữa. Rất nhanh đến điểm dừng, tôi vội vã xuống xe.
Lần này thì nó không xuống theo tôi nữa, thần kinh tôi giãn ra một chút. Ngước mắt nhìn qua cửa kính trên xe bus, tôi phát giác thằng Nhật vẫn đang nhìn theo tôi. Loại ánh mắt này thực sự khó hiểu!
Tôi rùng mình, xoay người bước đi. Về nhà cái đã, đói lắm rồi!
Đề xuất Tiên Hiệp: (Dịch) Thế Giới Hoàn Mỹ