Tôi đứng tần ngần trước cửa lớp, không biết có nên vào hay không nữa. Đi học muộn, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng chính là tôi đã muộn quá một tiết rồi. Đã bảo phải cố gắng học lên, thế mà tôi chẳng thấy mình khá ra tí nào, mà càng ngày càng trì trệ. Mang mông đít đặt phịch xuống sàn nhà, tôi khoanh chân ngồi trầm tư mà nhìn ra xa xăm.
Từ chỗ tôi ngồi nhìn phóng tầm mắt ra là đường cao tốc trên cao, với dòng ô tô tấp nập ngược xuôi. Aish, nếu mà bây giờ biết bay thì tốt quá, nhún một cái là bay được nửa vòng trái đất mà không mất một xu nào. Sau này có tiền rồi, nhất định phải đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới một chuyến. À, cả Diệu Linh nữa.
Ừm, Diệu Linh, vợ của tôi…
Nghĩ tới đó, tôi gãi đầu mà xấu hổ. “Thiệt tình, cứ nghĩ xa xôi…” – Tôi không khỏi bật cười chính mình.
“Mày ngồi đấy lẩm bẩm cái gì thế?”
Giọng nói oang oang của đồng chí bí thư vang lên bên tai làm cho tôi giật bắn cả mình, hồn phách đang thả phiêu du liền ngay đó trở về thân xác. Tôi nhíu mày, lầm bầm: “Mày ra đây làm cái gì?”
Thằng Nhật nhìn tôi cười cười: “Nghỉ giữa tiết rồi, tao đi ăn sáng.”
“Vậy giờ vào được rồi hả?” Tôi vội vàng đứng lên, chân tê như bị kim châm vậy, “Thầy đã điểm danh chưa?”
“Chưa, lát cuối giờ.” Nó chỉ chỉ cái balo nặng trình trịch của tôi và hỏi: “Mày mang cái gì mà trông nặng thế?”
“À, mang máy tính, tao tính ở lại tới tối học thảo luận luôn.”
Tối nay chúng tôi phải thảo luận theo nhóm, mà lại đến tận tối mịt, thế nên tôi định bụng vật vờ ở trường hoặc ra trung tâm thương mại bên cạnh chơi luôn. Diệu Linh dù không muốn tôi vạ vật như thế, nhưng mà tôi năn nỉ mãi, lấy lí do nhà xa này nọ, cuối cùng cô ấy cũng mủi lòng mà đồng ý.
“Ờ, hay qua chỗ tao đi.” Thằng Nhật gãi gãi đầu, “Nhà tao cũng gần đây mà.”
Tôi xua tay: “Thôi, tao ra mấy quán net hoặc vào trung tâm thương mại cũng được.”
“Ờ, thế muốn thì sang lúc nào cũng được.”
Tôi gật đầu, cám ơn nó một tiếng cho có lệ rồi bước vào lớp. Nhìn quanh một lượt, phát hiện Diệu Linh đang nằm bò ra bàn chẳng thèm buồn ngẩng đầu lên, tôi phì cười tiến lại gần rồi ngồi bên cô ấy.
Như phát hiện bên cạnh có hơi ấm, cô ấy lên tiếng: “Em dỗi rồi!”
Ách, tôi còn chưa làm gì mà!?
“Ơ, sao lại…?!” Tôi lay lay vai của Diệu Linh, cô ấy vẫn tư thế kia mà quay lưng với tôi.
“Bỏ tiết đi chơi với gái chứ gì?”
Lại bắt đầu nghĩ linh tinh xong giận dỗi rồi đấy! Tôi buồn cười, nhưng vẫn xuống giọng nài nỉ: “Không phải đâu, hôm nay anh dậy muộn ý…”
“Thức khuya nói chuyện với gái chứ gì?”
Còn có lí do nào khác nữa không?
“Không ạ, đi ngủ từ lúc chúc em ngủ ngon mà.”
“Hừ!”
Đề xuất Voz: Em đã là thiên thần