Chính là khi tôi hoảng hốt định nói “Không!” thì cô ấy đã kịp ngoạm vào vai tôi một cái. Vì sao chứ, vì sao tôi lại luôn bị bạo hành như vậy?
Ông trời thật bất công!
Tôi xuýt xoa đau đớn khi cô ấy buông ra, cảm giác chắc lại in lổn nhổn đày vết răng rồi.
“Đừng hỏi vì sao em cắn, là vì em cũng không biết đâu.” Cô ấy chu môi, sau đó cướp ‘con chuột’ trong tay tôi mà bấm bấm di di loạn cả lên, “Ủa ủa, em bấm nó đi đâu mất rồi ý…”
“Trời ơi, em xóa mất bài rồi!” Tôi giật mình thon thót, sau đó vào ‘thùng rác’ trong máy mà bới loạn lên, “Aish, em thật là nghịch ngợm quá đi.”
Cũng may mà vẫn Restore lại được, không thì chắc cả nhóm của tôi nhận điểm Một quá!
“Anh chê em chứ gì?” Lại nữa rồi đấy. “Anh đi tìm con nào nó ngoan ngoãn hiền lành ý.”
Ách, tôi có nói gì đâu cơ chứ?
Tôi lại cười cười mà dỗ ngọt: “Tìm làm sao được cô gái nào như em chứ? He he, em là số một rồi.”
“Ba hoa!” Cô ấy nhéo tôi một cái, rồi nũng nịu: “Phong, em lại muốn thấy anh mặc cái áo hồng có hình trái tim…”
Đùa tôi đấy à?!
“Không, ai lại như vậy bao giờ…” Tôi nhíu mày, lập tức bài trừ ý tưởng này của Diệu Linh.
“… Sau đó em sẽ nấu mấy món ngon cho anh!”
Cái này thì lại càng không thể! Ngộ độc chết người đó!
“Không được, như vậy kì cục lắm. Trước là do em tưởng anh là Gay, nên anh mới cố mà mặc vào thôi…”
“Thế giờ không được sao?”
“Đúng vậy!”
Cô ấy yên lặng nhìn tôi. Tự dưng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Đúng vậy, trước bão tố trời luôn bình yên. Cô ấy chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn tôi: “Phong!”
Tôi lạnh sống lưng, lại đến rồi đấy!
“Vũ Phong!” Tên tôi lần nữa được nhấn mạnh.
Ma chú, đích thị là ma chú của yêu nữ.
Tôi thầm than số phận khổ sở, bỗng dưng rước sư tử cái về nuôi. Xem ra cuộc đời sau này của tôi, còn là cả một chuỗi ngày dài.
P/s to đùng: Em vào năm học rồi nên ra chap sẽ không được đều nữa. mong các thím thông cảm :look_down: Vs lại truyện đến đây mới chỉ là bắt đầu :sexy: drop cái méo!
Đề xuất Voz: Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó