Chap 6: Lạnh
Lại một tháng nữa trôi qua. Chẳng mấy mà đã đến tết dương. Hôm nay đã là 24 rồi. Mai là noel
thì phải. Ngồi trong lớp chẳng có gì làm đâm ra nó lại hay suy nghĩ lung tung. Sắp tết nên lớp
nó cũng chẳng có học hành gì nhiều, nên bọn nó cũng rảnh. Dạo này 2 thằng bạn nó không biết
làm gì mà cứ hở ra tí là lại đi đâu đó, nó có hỏi mà 2 thằng nó chẳng nói làm tính tò mò của nó
lại tăng lên
" 2 ông lại đi đâu thế? " vừa thấy 2 thằng bạn chuẩn bị đi nó lại hỏi
" thì đi chơi ấy mà" thằng T nói, mặt nó thì hí ha hí hửng
" tôi đi với, ngồi đây chán thấy bà" nó vừa nói vừa toan đứng dậy
" thôi thôi. Ông đi làm gì? Bọn tôi đi kiếm mối. Ông có rồi đòi theo chi" thằng D vừa nói vừa lắc
đầu
" mối gì? 2 ông nói gì tôi chẳng hiểu"
" chán ông quá. Bọn tôi đi kiếm bồ, còn ông có rồi đi theo chi. Hiểu chưa"
" à rồi. Vậy đi đi. Tôi tưởng đi đâu chơi" nói rồi 2 thằng bạn nó cũng mất hút. Nói mới nhớ từ
ngày quen em, nó chưa đưa em đi chơi được bữa nào, nó suốt ngày học rồi đi làm. Chắc mai
xin nghỉ đưa em đi chơi. Mà từ lúc quen em nó thấy nó khác hẳn ra, không còn trầm tính như
trước, đúng là yêu vào làm con người ta khác hẳn. Đang ngồi suy nghĩ thì nhỏ M đi vô
" hê lô bà" nó cố nở nụ cười thân thiện hết mức có thể để chào nhỏ
" hi ông. Sao nay có vẻ yêu đời thế?" nhỏ hỏi lại nó
" tôi lúc nào chẳng yêu đời"
" à đúng rồi. Có người yêu bảo sao không yêu đời được"
" ủa bà cũng biết à?" nó hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên
" biết chứ sao không"
" chắc lại 2 thằng kia kể à?"
" đúng rồi. Mà sao quen em nó thế nào?"
" thế nào là thế nào? Vẫn bình thường thôi. Chẳng có gì cả"
" ông chắc chứ. Tôi nghĩ bé đó không hợp với ông đâu"
" ừ thì cũng đúng, giờ tôi chỉ là thằng sinh viên nghèo, nên không hợp. Nhưng thời gian thì
chưa biết đâu" nó với vẻ chắc nịch
" ý tôi không phải vậy. Chỉ là tui thấy nhỏ đó không xứng với ông"
" tôi coi bà là bạn, không phải bà muốn nói gì nói. Đừng nói xấu người tôi thương. Ok"
" tùy ông" nói rồi nhỏ đứng dậy bỏ đi. Nó thì chẳng nói thêm gì, nó ghét ai sói mói áp đặt cuộc
sống nó. Nhất là khi nói xấu người yêu nó. Hết giờ học, nó lại đến chỗ làm và bắt đầu công
việc. Làm đến 6h tối thì điện thoại của nó gieo. Là em
" alo anh nghe" nó bắt máy liền mà không để em phải chờ
" anh đang làm hả?" đầu dây bên kia là em
" đúng rồi. A đang làm"
" ăn gì chưa đó?"
" anh chưa. Lát anh ăn"
" sao không ăn bây giờ mà để lát nữa?"
" tại công việc cuối năm nên cũng nhiều. Nên để tý rảnh rồi anh ăn"
" vậy anh nhớ ăn vào nha, tối về sớm với em"
" oki. Em cũng lo ăn rồi học bài đi nha. Tối về anh kiểm tra"
" dạ. Em biết rồi. Yêu anh" nói rồi em tắt máy, nó cũng tập chung vô công việc. Từ ngày quen
em, nó với em cũng ít thời gian bên nhau, nó thì học rồi làm. Em cũng tập chung học vì cuối
cấp. Chỉ những ngày em rảnh em lại qua ngủ với nó. Thời gian quay nhanh thật, mói đó đã hết
giờ làm, nó cứ lo làm mà không thèm ăn uống gì, em mà biết chắc lại la nó mất. Nó đi về sẵn mua 2 tô phở dọc đường về cùng ăn với em. Chắc em đang chờ nó, từ khi em và nó quen nhau
em hay sang ngủ với nó, khiến nó cũng bớt buồn đi phần nào. Đi được lúc cũng về đến phòng
nó, căn phòng bình thường tối om không bóng người mỗi khi nó về, nhưng bây giờ nhìn nó thật
ấm cúm làm sao, chắc do có em.
" em chờ anh lâu chưa?" vừa đến cửa nó đã hỏi em
" em cũng mới qua thôi, anh đi làm có mệt không?" em đi lại hỏi nó
" cũng hơi hơi. Mà thấy em cái hết mệt luôn rồi" nó vừa nói về cười
" thôi thôi. Chỉ giỏi nịnh thôi ông ạ. Mà anh mua gì thế?"
" anh mua phở. Em ăn với anh nha"
" dạ. Anh để em làm cho. Anh thay quần áo đi đã" nói rồi em đi cho 2 túi phở vô tô. Tự dưng nó
thấy yêu nơi này thật sự.
" em mai mình đi chơi nha. Mai a xin nghỉ rồi"
" thật không ạ? Yêu anh quá cơ" em chạy lại ôm chặt lấy nó.
" rồi rồi. Ăn đi nào"
Hôm sau nó dẫn em đi chơi, nói là dẫn vậy chứ nó cũng có biết đi đâu đâu. Toàn em đưa nó đi
không à. Lượn lờ ăn uống hết chỗ này đến chỗ khác song nó và em lại lên phố đi bộ. Nhìn thấy
em vui vẻ như vậy nó cảm thấy mình cũng hạnh phúc theo. La cà hết chỗ này đến chỗ khác thì
nó với em đi về. Đi cả ngày 2 đứa cũng mệt. Về gần đến nhà, em nói nó dừng lại cái siêu thị
mini gần đó chờ em mua ít đồ. Em vừa đi vô thì nó nghe đằng sau có tiếng xe máy. Theo thói
quen nó quay lại nhìn thì chỉ thấy đèn xe sáng chiếu thẳng vào mắt nó. Nó lấy tay che mắt lại
thì có thứ gì đó đập mạnh vào đầu nó, lúc này mọi thứ như tối sầm lại. Nó ngã lăn ra đó, nó chỉ
kịp nhìn em chạy ra vừa khóc vừa la ai đó cứu nó với rồi nó buồn ngủ, nó muốn ngủ. Mồm nó
vẫn lẩm bẩm vài câu " không sao. Anh không sao" rồi nó chìm vào giấc ngủ.
Chợt tỉnh dậy, nó không biết mình ở đâu nữa. Nó thấy mọi thứ xung quanh là khoảng không.
Chẳng có một ai. Em ở đâu? Em có làm sao không? Đó là những gì nó nghĩ đến lúc này. Bỗng
từ xa nó thấy một người con gái đang đi lại gần phía nó, nó cố gắng nhìn nhưng không rõ. Nó
cũng theo cảm tính đi lại gần, trước mặt nó là chị. Chẳng kịp nói gì nữa nó chạy lại ôm trầm lấy
chị
" là chị có phải không? Chị về với em có phải không?" nó hỏi chị
" chị đây. Chị về với em đây" chị cũng ôm chặt nó vào lòng
" em nhớ chị lắm. Tại sao chị lại đi lâu như vậy?"
" chị xin lỗi. Chị về với em rồi. Mình cùng đi nha em"
" đi đâu hả chị?"
" đi đến nơi chỉ có chị và em. Nơi đó không đau buồn, không mệt mỏi, không sợ phải chia xa
nhau nữa"
" vâng " nó cầm tay chị cùng đi dần đến nơi có ánh sáng, nơi chị muốn nó cùng đi. Nhưng bỗng
nhiên phía sau nó là tiếng gọi. Nó nhận ra đó là giọng của em
" anh. Anh đừng bỏ em mà" nó quay lại, đằng sau nó là em. Em đứng đó
" anh xin lỗi"
" anh là đồ tồi sao anh lại bỏ em. Anh đã hứa sẽ bên em mà. Anh đi rồi ba mẹ anh và em phải
sống như thế nào đây" nó như lặng đi. Chẳng biết nói gì nữa.
" anh về với em đi" em tiếp tục nói. 2 khóe mắt của em lăn dài những giọt nước mắt. Nó nhìn
sang chị. Chị mỉm cười với nó.
" em quay về đi. Chị xin lỗi vì đã thất hứa với em. Nhưng em còn ba mẹ. Còn người thương
em." nói rồi chị buông tay nó ra, chị dần dần lùi lại rồi tan vào khoảng không. Nó nhìn chị biến
mất dần. Rồi đi lại chỗ em, em đứng đó vẫn khóc.
" sao anh ngốc vậy, bây giờ về với em nha" nói rồi em cầm tay nó.
" anh nhắm mắt lại đi. Rồi khi nào em nói anh hãy mở mắt ra." khi em nói nó mở mắt ra. Thì xung quanh nó gần như khác lạ. Đối diện nó là trần nhà màu trắng mà không phải là khoảng
không lúc nãy. Nó nghe tiếng thằng T la lên " bác sĩ bác sĩ. Bạn cháu tỉnh lại rồi". Nó cũng muốn
cử động mà khó quá. Bác sĩ đi vô chẳng biết sao cứ lấy cái đèn pin nhỏ soi soi vào mắt nó.
Thật sự khó chịu ghê. Mà nó chẳng nói được. Nó chỉ nghe bác sĩ nói " bệnh nhân đã qua cơn
nguy hiểm. Người nhà có thể yên tâm ". Tự dưng nó cảm thấy ai cầm tay nó. Cố gắng nhìn thì
ra đó là em. Nước mắt em lăn dài trên má, nó muốn lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng mà
nó không thể nào nhấc được tay lên.
" anh. Anh có nhận ra em không?" em tiến lại hỏi nó. Nó chỉ gật gật đâu nhè nhẹ. Em không nói
gì nữa mà áp đầu vô ngực nó, nó nhìn em tiều tụy quá. Chắc em khóc rất nhiều. Nó thấy mình
thật vô dụng, chưa bao giờ nó thương em như bây giờ hết. Nó tự hứa với bản thân sẽ không
bao giờ làm em buồn nữa.
T/g: dạo này em bận quá. Lâu lâu mới viết được không biết mọi người quên em chưa?
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Vạn Cổ Thần Đế (Dịch)