Logo
Trang chủ
Chương 29: Định mệnh an bài

Chương 29: Định mệnh an bài

Đọc to

Trong một xã hội đầy rẫy những cám dỗ, nguy hiểm như hiện nay, việc trang bị cho mình vốn kiến thức và một môn võ tự vệ chẳng bao giờ là thừa. Không biết các bác thế nào, chứ em trước khi đi làm cũng từng không quan tâm lắm hai điều trên, cho đến một ngày em nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống đều cần hai thứ: Đầu óc và cơ thể. Nếu các bác kiểm soát được hai điều đó cân bằng nhau tốt thì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Cũng như em, nhất là trong cái nghề nhiều thị phi như thế này thì cám dỗ không phải là ít. Mặc dù em cũng gặp nhiều chuyện, trải qua nhiều thứ, nhưng cũng phải công nhận một điều rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng tuân theo suy nghĩ của mình và có những chuyện không như vẻ bề ngoài ta nhìn thấy, tựa như phần nổi của tảng băng chìm vậy.

"Cho anh cái bánh này..."

Em quay sang thì thấy con bé bán bánh mì đang cười toe toét với mình, làm mặc dù em đang rất no vì vừa ăn tô phở, nhưng vẫn cố gắng cầm bánh mì phồng mồm ăn tiếp.

"ợ... ợ... Cho anh xin ít nước... ợ"

Chắc vì em cố ăn nhanh cho đỡ no nên bị nghẹn, mà các bác biết nghẹn là thế nào rồi đấy. Thức ăn không xuống được, dồn nén ứ lại ở cổ họng, chặn luôn cả một phần đường thở, không thở được. Các mạch máu bắt đầu co lại gây nên cảm giác căng tức ở mặt. Vậy nên mỗi khi nghẹn người ta thường hay đỏ mặt là vì thế. Con bé nhìn em nghẹn cảm thấy vui quá hay sao mà cứ cười nghặt nghẽo.

"Đồ ăn tham, như con nhợn."

Em vừa uống nước vừa tự nhủ với mình là không thèm chấp trẻ con, mặc dù nó đang thè lưỡi lêu lêu ngay bên cạnh. Dù sao thì em cũng quen với tính nó rồi. Với cả có nó cũng vui, đứng một mình ngoài bar thế này cũng đỡ buồn.

Hôm đấy là tối thứ Tư như thường lệ, cái buổi tối mà bọn dân "bay" hay gọi là "thứ cuối tuần" vì tối đấy lên bar nhộn nhịp chẳng khác nào cuối tuần cả. Nhất là khi các bar hay club lại dành tối thứ Tư cho chị em với cái tên đặc biệt "Lady Night". Vậy nên từ các chị em, đến các bà các cô, thậm chí các mẹ đều kéo nhau lên "bay" vui như trẩy hội. Em đứng ngoài hút thuốc đếm không dưới chục người U50, vậy mới biết chốn bar sàn là không tuổi tác. Đang đứng thơ thẩn chém gió với con bé thì thấy M nó chui từ bar ra đi lảo đảo về phía em, tóc tai bù xù:

"Về chưa? Mà sao nhìn em giống dân rock thế kia?"

Em cười cười hỏi nó, vừa mới dứt miệng xong thì nó cầm tay kéo luôn về phía bar. Nó vừa lôi em sềnh sệch vừa hổn hển thở, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt.

"Vào đây với em, có mấy con bàn bên cạnh khích đểu, còn dọa đánh em nữa. Anh vào đứng cùng xem bọn nó làm gì, mẹ mấy con ranh."

Nghe xong là em cũng đồng thời hiểu ra mình vừa đồng ý bị lôi vào "chuyện con gái chúng mình". Chẳng kịp từ chối, cũng chẳng kịp chạy ra xe, con M cứ hằm hằm cầm tay em kéo đi như mẹ kéo con vào trường mẫu giáo. Tự nhiên lúc đấy chẳng hiểu sao em nhớ đến các cụ ở nhà. Vào trong bar, tiếng nhạc đập xập xình cộng với tiếng hò hét đinh tai, khói tỏa bốn hướng mờ ảo làm em liên tưởng tới cái động quỷ hoặc địa ngục tương tự như thế. Con M dắt em chen lấn qua hàng loạt người mới tới được bàn nó. Đến nơi thì cái giày em cũng chi chít vết chân giẫm đạp.

"Xin giới thiệu với cả nhà, đây là hiệp sĩ của em."

Trước kia mấy ngày đầu đi làm, lần đầu nghe nó nói thế này cũng sướng tai. Về sau này quen với tính nó rồi chỉ muốn lờ đi cho đỡ mệt. Bọn bạn con M thì chăm chú quay sang nhìn em, soi từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu. Được một lúc thì cả đàn vịt giời đồng thanh đưa cái cốc rượu to đùng về phía em:

"Hiệp sĩ chào mâm, hiệp sĩ chào mâm!"

Chẳng biết phải làm thế nào nên em đành uống cạn. Vì em biết chắc nếu không uống thế nào mấy con vịt kia cũng mè nheo rồi kiếm hết lý do này đến lý do khác bắt em uống. Một phần vì đứa nào đứa nấy mặt cũng đang đỏ gay say rượu, phần khác là vì con M dẫn em vào. Uống xong, một con bạn M đứng cạnh em ghé sát tai gần như chạm môi vào tai em nói:

"Hiệp sĩ có biết đánh quái vật không..."

Em ớ người bất ngờ quay ra nhìn chưa kịp phải trả lời thế nào thì cả lũ cười nắc nẻ. Biết ngay là bọn này hùa vào bẫy mình nên em chẳng nói gì, lẳng lặng lôi thuốc ra hút. Vừa mới đưa cái điếu lên miệng định châm thì một con khác giật lấy, đưa thuốc vào miệng, châm rồi rít một hơi mới đưa trả lại cho em, trên đầu lọc còn dính son môi của nó.

"Cái này gọi là hôn gián tiếp đấy chàng ạ."

Nó nói xong, cả bọn lại cười, em thì câm như hến, quay mặt đi chỗ khác hút. Lúc quay ra sau mới để ý là có bàn mấy con khác đang nhìn bàn con M từ nãy đến giờ. "Bên bàn bọn kia có phải toàn con gái éo đâu" em vừa nghĩ vừa nhẩm đếm mấy thằng bên cạnh đứng ở đấy. Nhìn phong thái bọn nó lẫn trang phục em đoán bọn nó cũng là vệ sĩ, giống như em vậy. Mỗi tội toàn thằng to như tịnh. Thằng nào thằng nấy đứng mà em cảm giác em mới đến cổ bọn đấy, nghĩa là em cao 1m75 thì bọn kia phải cao 1m8. Làm em tưởng tượng đến cảnh đánh nhau chắc em đấm không tới mặt bọn nó mất. Có tận 2 thằng vệ sĩ như vậy:

"Mẹ, sao em nói với anh là bàn cạnh em toàn con gái?"

Con M liếc sang bàn bên rồi quay sang mặt thản nhiên như không:

"Chịu, em không quan tâm, em chỉ quan tâm đến mấy con nhìn đểu em thôi, tí anh lo mấy thằng kia, còn mấy con bitch này cứ để em."

Nó nói mà em nản chẳng muốn mở miệng trả lời. Nó làm như em cân 2 thằng ngoại hạng kia đơn giản như việc ra chợ mua rau vậy. Mỗi thằng cỡ phải 90kg, 2 thằng là 180 kg, mà bản thân em thì chỉ có 70kg. Em sợ chưa kịp lao vào thì bị húc bay mẹ vào góc tường thoi thóp. Vậy mà con M bảo em cân, có mà "cân đường hộp sữa" ấy.
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: [Truyện Ma] Chó thành Tinh
BÌNH LUẬN