Đang mải mê suy nghĩ thì bất giác em để ý ba thằng kia cứ nhìn em chằm chằm. Linh tính có chuyện chẳng lành nên em quay sang bảo con M đi về, chẳng hiểu nó có cắn thuốc hay không mà thay vì trả lời em, nó quay sang giơ ngón tay giữa sang bàn bọn kia. Thế là chẳng nói gì, em kéo tay con M chạy len vào đám đông luôn, kệ mẹ luôn bọn bạn nó. Vừa ra ngoài bar chưa kịp lấy xe thì em ăn ngay cái đạp vào mạn sườn. Lúc đang bay trên không, tự nhiên có suy nghĩ thoáng qua đầu em "Lại mệt rồi đây", nghĩ xong thì cũng đúng lúc chạm đất. (Đoạn bay này em thêm phần hư cấu cho các bác đỡ buồn ngủ)
Quay sang thấy con M đang bị ba con kia lao vào đánh, em chỉ kịp kêu "Đừng đánh..." thì cơn mưa giày ở đâu lao xuống, một trong hai thằng còn túm cổ áo em nhấc lên đấm thẳng mặt. Vì em không kịp chuẩn bị, bất ngờ quá nên lĩnh trọn, máu mũi với mồm ùa ra ướt hết cả áo sơ mi. Chẳng hiểu sao lúc đó em không cảm thấy đau mà chỉ lo nghĩ về con M không biết nó thế nào. Đang suy nghĩ thì tiếng con M hét lên, em vội nhìn sang bên nó thì thấy nó đang ôm đầu khóc, tay bê bết máu, mấy con kia thì cứ túm tóc giật rồi chửi nó. Tự nhiên đầu em không nghĩ được gì nữa, cũng chẳng có cảm giác gì, lấy hết sức lao cả thân vào người một thằng làm nó ngã ra đất. Lúc vừa đập đất em dùng thẳng cùi chỏ giã đúng vào hốc mắt nó, thằng ku chỉ kịp rú lên rồi lấy tay che mắt. Tranh thủ em không chú ý, thằng còn lại lao vào nhanh quá nên em chỉ kịp quay vai dính nguyên cả cái sút. Mà thằng này là to gần gấp hai lần thằng kia nên nó sút đau điếng người. Cũng may là em trụ được chân nên chỉ loạng choạng, cùng lúc đó em để ý thấy viên gạch ở gần gốc cây nên nhặt cầm ốp thẳng vào ngang tai thằng béo nứt luôn nửa viên, bụi rơi lả tả, máu từ trong tai chảy ra. Chắc nó vỡ tiền đình nên cứ lảo đảo như say rượu, em tranh thủ hết sức lấy cùi chỏ giã mạnh vào ngay sau gáy nó làm nó chẳng phản ứng được gì, dập cả mặt xuống đường, em cũng mất đà ngã lao theo. Vừa ngã xuống thì con bé bán bánh mì chạy vào đỡ em dậy. Em thì vẫn gắng gượng đứng dậy, lê tới chỗ con M. Túm tóc một con kéo ra tát thẳng vào mặt nó rồi quật ra đằng sau lưng, hai con kia thấy thế cũng ngừng lại chạy ra chỗ con bạn. Em chạy ra ôm con M, cả người nó cứ run lên rồi khóc, tay thì đầy máu, em vội lấy xe bế đưa nó vào xe rồi đi đến viện. Trên đường đi cả hai đứa chẳng ai nói câu nào, mãi đến khi khâu xong ở trong viện, nó mới bảo "Em xin lỗi". Nhìn trán nó băng bó, mắt thì đỏ hoe nên em cũng chẳng trách, chỉ hỏi còn cảm thấy đau ở đâu không rồi đưa nó về nhà. Lúc trong xe nó bảo không muốn về vì bố nó đang ở nhà, sẽ chửi nó mất. Thế là em lại phải đưa nó về phòng mình. Đêm hôm đấy, nhìn nó ngủ mà em chẳng ngủ được, cứ ngồi ngoài ban công hút thuốc suy nghĩ miên man về mọi thứ, về cả câu chuyện tối nay mà em vừa trải qua. Thấy không chỉ là nó sai mà chính em cũng có lỗi một phần, nếu lúc nó giơ ngón tay giữa, thay vì chạy em chỉ cần sang xin lỗi thì mọi chuyện sẽ khác.
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, cũng là do mình..."
Vừa nghĩ điều đó xong, thì trời cũng hửng sáng...
Đôi lúc trong cuộc sống ta có thể gặp những chuyện chẳng thể nào ứng phó hay có thời gian để suy nghĩ mình sẽ làm gì, làm thế nào. Những lúc như thế, điều trước tiên dù bản thân đúng hay sai là nên nhún nhường, kiềm chế trước mọi việc. Sau này, dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào đi nữa, bản thân cũng sẽ không cảm thấy ân hận vì những điều mình đã làm, đó cũng là một trong những kinh nghiệm sống của em học được từ khi đi làm vệ sĩ.
Trên đây là kỷ niệm mà qua đó em đã học được một trong những lẽ sống tâm đắc nhất cho đến tận bây giờ. Đó đồng thời cũng là chap mới nhất của Review nghề vệ sĩ – Đời không như mơ và như thường lệ, nếu các bác thấy hay thì cho em xin "Phản hồi tích cực" ở ngay trên đây để em có động lực viết tiếp. Em bay đi đây.