Gần chiều tối, tầm 8h hơn thì có một chiếc xe đậu trước nhà. Mẹ mới chạy ra trước cửa để mở thì thấy có một thằng con trai, nhìn mặt dữ tợn, và giang hồ lắm. Phía sau là bé T, mặt nó có một vết bầm, còn thằng mất dậy kia cứ gầm gầm như muốn ăn thịt con nhỏ. Dẫn nó vô nhà, thì mẹ mới hỏi:
- Thằng đó là thằng nào, sao con lại đi với nó.
- ....
- Sao con không trả lời?
- Dạ, thằng đó là bạn trai con.
Mẹ giật mình, mất bình tĩnh, và cũng tức bởi vì chính cái thằng này đã hành nó ra tới nông nỗi này, còn khiến nó mất luôn đứa con. Tới giờ này nó vẫn còn liên lạc với thằng cô hồn đó để đi chơi với nó. Mẹ cũng chẳng hiểu con T nó nghĩ cái gì nữa, mẹ mất kiềm chế mà chửi một trận vô bé T. Quên mất rằng nó đang là một người mong manh cần che chở, nhưng làm sao giờ, mẹ đã quá tức. Sau khi xả cơn giận lên người nó thì mẹ đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại ngủ. Tới gần nửa đêm, mẹ bỗng giật mình bởi vì mẹ có cảm giác ai đó đang nhìn. Mẹ mới bước ra ngoài cửa, thì đèn vẫn còn sáng nhưng bé T không còn ngồi ở đó. Kiểm tra phòng cũng không có nó, cho tới khi mẹ linh tính thế nào đó thì vòng ra ngoài vườn coi thử.. Cũng không có ai cả? Bực mình vì nghĩ chắc nó lại đi với cái thằng kia nên mẹ bỏ vô nhà ngủ tiếp...
Một ngày, hai ngày, ba ngày, và tới ngày thứ tư thì mẹ vẫn không thấy nó. Mẹ cũng quên mất chuyện gọi cho con, quá sốt ruột khi vẫn không thấy nó về. Mẹ đứng ngồi không yên cho tới khi mẹ cảm giác có ai đó ở sau nhà, giữa 12h trưa mẹ vòng ra sau vườn, có bóng một người con gái đúng ngay sau cái giếng và mẹ mới lên tiếng:
- Bé T hả con?
Vẫn không một lời trả lời, mẹ càng tiến gần tới cái giếng thì cái bóng dần dần biến mất. Mẹ chạy thật nhanh lại thì cái bóng đã biến mất hoàn toàn và chẳng còn ai cả. Cây cối đứng gió, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng như phản xạ mẹ cúi người xuống để nghỉ ngơi, thì hỡi ôi, một xác người lềnh bềnh trong giếng... Ánh mắt trừng to nhìn thẳng lên trời, và.. mẹ la lên....
Hôm sau, ba con về,... và mọi chuyện sau thì con đã biết rồi đó...