Sẽ chẳng có thứ gì mà tự nhiên hoàn hảo cả, tất thải vạn vật trong cuộc sống này. Chỉ khi người ta cảm thấy thích, muốn, nên làm,... thì lúc đấy, dù khó hay dễ cũng sẽ tìm cách để làm nó trở nên hoàn hảo. Chỉ là người ta có muốn, hay không muốn mà thôi.
Còn vừa vặn thì lại khác, chỉ việc xem là dư hay thiếu. Dư thì giảm, thiếu thì tăng. Rất đơn giản để cho nó vừa vặn.
Thật sự thì cho đến bây giờ, thứ mà làm tôi mệt mỏi và ám ảnh ở Sài Gòn nhất, chính là đi xin việc. Đúng thật là ở đây rất nhiều việc, nhưng mà thử đi, bạn sẽ tìm mãi cũng chẳng tìm được ra một công việc vừa ý để mà gắn bó lâu dài.
Đối với hai thằng từ quê mới lên, không người thân, chưa va chạm, thì đi xin việc một công việc đàng hoàng ở đây, tương đối khó. Chạy vòng vòng trên con đường Phan Đình Phùng ấy hơn nửa ngày vẫn chưa thể tìm ra một công việc vừa ý. Chỗ có việc thì không nhận cả hai chỉ nhận một, chỗ nhận cả hai thì công việc chỉ dành cho nữ. Chẳng phải kén chọn đâu, mà hai thằng chỉ có mỗi một chiếc xe, muốn đi cùng nhau cho tiện. Chứ ở cái hoàn cảnh này, tìm được một công việc thì đã may mắn lắm rồi.
Quanh quẩn cũng đến đầu giờ chiều, tôi dừng lại ở chỗ gần cuối đường, nơi có một bà chị tầm hơn 30 tuổi đang ngồi phía sau tấm bảng "Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm" đang ghi ghi chép chép gì đó. Tôi bước xuống xe đến trước chị hỏi:
- Em chào chị, chị có việc làm ạ?
- Ừ em, chị giới thiệu cũng như kết nối việc làm cho ai đang cần. Em đang tìm việc hả?
Bà chị vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn hai thằng tôi, với nụ cười vui vẻ.
- Dạ em vừa ở quê lên, đang đi tìm việc làm chị.
- Ừ, chỗ chị có nhiều việc làm lắm, em muốn làm công việc gì thì chọn công việc nấy.
Nghe xong tôi nhìn sang thằng Thanh với nụ cười mừng rỡ.
- Vậy giờ làm như nào chị?
- Em cho chị mượn CMND, rồi chị hỏi gì em trả lời nấy nhé!
- Dạ chị.
Bà chị vừa hỏi vừa ghi ghi chép chép lại những gì tôi và Thanh nói trên tờ giấy A4.
Bạn sẽ phải hiểu thật hiểu cái cảm giác, mà khi bạn đang gặp khó khăn và đang rất cần sự giúp đỡ. Dù bạn đã cố tìm đủ mọi cách để vượt qua khó khăn ấy, nhưng lại không thể vượt qua. Rồi đột nhiên bằng một cách may mắn nào đó, bạn gặp được một ngưòi chấp nhận đưa đôi tay về phía bạn, cho bạn cơ hội, sẵn sàng giúp đỡ bạn, bạn sẽ có một niềm tin và hi vọng mãnh liệt.
Để rồi đến khi bạn chọn đặt niềm tin và hi vọng vào nó, lúc bạn đáng thương nhất, thì chắc chắn đó là lựa chọn duy nhất của bạn ở thời điểm đấy. Nếu như có được thứ mình mong đợi thì sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu không, thì sẽ rất tệ hại và hụt hẫng vô cùng.
- Được rồi, xong rồi em.
- Dạ chị, vậy khi nào thì em đi làm được chị? Công việc của em là gì ạ?
- Ừ, tạm thời chị sẽ lưu lại thông tin của em, tối về chị sẽ rà soát lại các công việc phù hợp.
- Dạ, vâng chị. Cho hai thằng em làm cùng chỗ nha chị, tại có mỗi chiếc xe ạ.
- Ok em. Cho chị số điện thoại nhé, có vấn đề gì chị sẽ gọi cho em.
- Em cảm ơn chị nhiều ạ!
- Ừ, giờ em đóng phí dịch vụ giới thiệu cho chị nhé.
- Phí à chị? Bao nhiêu ạ?
- Mỗi đứa 100k em, phí này chị sẽ giữ đây. Khi nào em nhận việc thì chủ của em sẽ trả lại cho chị, rồi chị trả lại cho em.
- Dạ, đây chị ạ.
Nói xong tôi móc ra 200k đưa cho chị để đóng cái gọi là phí dịch vụ. Còn phí đó thật ra là phí gì thì ngày hôm sau tôi mới hiểu.
- Vậy là xong rồi đó em, sáng mai đến đây gặp chị.
- Dạ, em chào chị.
- Ừ, chào em.
Tôi đọc số điện thoại cho bà chị ghi lại, xong rồi lên xe đi về. Với một tâm trạng vui vẻ và hào hứng, hai thằng tôi vừa đi vừa cười nói.
Thật là khi bạn đang gặp bế tắc và rất cần tiền ở nơi xứ lạ quê người, thì cái cảm giác khi nghĩ đến công việc bạn đang có, lòng sẽ cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều.
- Ê Thanh, đi tìm gì ăn rồi đi dạo vòng vòng chơi đi.
- Ok lụm bạn.
Tâm trạng của hai thằng tôi lúc đấy khỏi phải nói thì cũng đoán được, rất vui vẻ và phấn khởi. Cảm thấy mọi chuyện cũng suôn sẻ không vấn đề gì. Và tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của tôi, một thằng trai quê mới lên thành phố. Ngây thơ và mới mẻ...
"Dạo một vòng Thành Phố" là câu nói sẽ xảy ra khi bạn vừa mới đặt chân đến để tìm hiểu, khi bạn đang có một tâm trạng không tốt để giải tỏa, khi phía sau là người thương để tìm kiếm kỷ niệm cho sau này... vào một buổi tối mát trời thì đó đúng thật là điều rất tuyệt.
Nhưng nếu là vào một buổi trưa nắng vàng chát chúa, với hai thằng con trai trên cùng một con xe. Thì "Dạo một vòng Thành Phố" trông nó dị vô cùng.
Ăn uống xong thì hai thằng lượn lờ vài con đường mới mẻ cũng đến gần chiều. Trời đang nắng gắt thì bắt đầu dịu lại. Những đám mây vội vã kéo đến kèm theo những cơn gió nhẹ, phút chốc đã thay chỗ cho một bầu trời xanh biếc với cái nắng chói chan bằng những đám mây đen hung tợn. Không gian từ từ tối sầm lại báo hiệu cho một cơn mưa lớn.
- Thôi về mày ơi, trời sắp mưa rồi.
Thằng Thanh ngồi sau xe nhóm người lên tai tôi nói lớn.
- Ừ thôi về lẹ, sáng tao có phơi chăn mền ở ban công khéo ướt hết.
Đường phố bây giờ ai ai cũng hỗn loạn. Già trẻ lớn bé đang hối hả dọn dẹp những quán nước, tiệm cơm dọc hai bên đường. Dòng người qua lại cũng vội vã nhanh hơn, chạy vội để đến điểm dừng riêng của mỗi người. Chẳng ai nói ai, tất cả đều chuẩn bị để đón cơn mưa to sắp xảy ra, theo cách họ mong muốn nhất.
Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống theo cách không từ tốn chút nào cả. Tôi và thằng bạn cũng vội vã trên con đường về nhà chẳng khác gì ai.
- Mày nhớ đường về không Thanh, hình như lạc đường bà rồi.
- Cha ơi cha, mày lái mà không biết sao tao biết.
- Giờ sao? Trú mưa hay về luôn?
- Tìm chỗ trú đi chứ sao, mưa này chút nữa lớn hơn đó. Về không kịp đâu.
- Còn đồ phơi ở nhà nữa, không về ướt hết tối sao ngủ?
- Ừ vậy cố nhớ đường lại rồi về lẹ đi.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, cùng những cơn gió nhẹ lướt qua trên con đường trắng xóa ấy. Đường phố bây giờ đã vắng hơn, chỉ còn một vài chiếc xe chắc cũng đang giống như tôi. Sài Gòn là vậy, tất cả những thứ tồn tại ở đây luôn hối hả và vội vã, kể cả mưa.
Tôi vừa lạnh vừa run, quần áo cũng đã ướt đi hết khi đã về đến căn phòng nhỏ. Vội chạy lên cầu thang nơi ban công để lấy nhanh chăn mền phơi ngoài ấy.
- Ủa đồ phơi đây đâu mất rồi?
Tôi quay lại nói với thằng Thanh khi không thấy bất cứ thứ gì trên chiếc xào phơi đồ, mà lúc sáng chính tận tay tôi đã treo lên đấy.
- Tao có biết đâu, đi chung với mày mà. Tao vào thay đồ trước, lạnh quá.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, dưới đất xem có rớt hay bay đi đâu đó không. Và chẳng có một thứ gì cả. Bất giác tôi quát lên hơi to.
- Ăn trộm à?
- Anh ơi...
Tôi vừa quát dứt câu thì tiếng con gái ở phía sau vang lên. Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, nhưng hơi quen thuộc. Tôi liền quay lại
- Anh tìm đồ phơi ạ?
- ...
- Dạ là lúc nảy trời mưa nên em ra lấy đồ, còn lại hai cái chăn em không thấy ai lấy nên tiện tay mang vào luôn. Em định hết mưa thì đem ra phơi lại.
Tôi im lặng nhìn em một lúc và lắng nghe từng câu nói. Lúc đấy quả thật tôi chả có suy nghĩ gì, im lặng là do tôi hơi ngại không biết nói gì. Vì chỉ vừa vài giây trước thôi, tôi đã bất đắc dĩ gán cho người ta cái danh là trộm. Trông tôi lúc ấy, không khác như thằng đần.
Cũng không thể không thừa nhận rằng, ở giây phút tôi quay lại nhìn em ấy, tôi đã thoáng chốc ngây ra. Cô gái có mái tóc dài xỏa ra hai bên vai, chiếc mái ngố xả xuống hơn quá nửa cặp chân mài, lông mi dài, khuôn mặt trắng trẻo, tròn vừa vặn, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, thân hình em hơi bé bé, rất xinh xắn và đáng yêu. Trừ đôi mắt buồn ấy ra, thì tất cả với riêng tôi là quá hoàn hảo. Thoáng chốc tim tôi loạn nhịp!
- À... vậy em...dẫn anh vào đi.
- Dạ.
Tôi ngại ngùng lẽo đẽo đi theo em phía sau.
- Đây anh, anh xem phải của anh thì lấy đi ạ.
- Ừ... 2 chăn này của anh.
Tôi với tay vào trong lấy vội 2 cái chăn trên chiếc xào phơi nhỏ ngay cạnh cửa phòng.
- Anh... cảm ơn nha!
- Dạ, không có gì ạ.
Nói xong tôi nhanh chân bước ngay về phòng với tâm trạng cũng không biết nói sao. Chăn cũng còn hơi ướt, nhưng ngủ thì vẫn được.
- Tìm được rồi hả, ở đâu vậy?
Thằng Thanh ngó ra hỏi tôi khi thấy tôi vào phòng
- Ừ, lúc nảy người bên phòng bên lấy vào dùm.
- Vậy à, thôi tắm thay đồ đi. Tao ngủ chút.
Tôi tắm thay đồ xong thì thằng Thanh đã ngủ mất. Tôi lấy điện thoại ra lướt lướt này nọ, rồi gọi về cho An báo nó biết là tôi tìm được việc làm. Nói thêm vài câu thì cũng tắt. Cũng định đi ngủ, nhưng nằm đó mãi vẫn không thể nào ngủ được.
À mà tôi có triệu chứng khó ngủ, từ nhỏ đến lớn để dỗ được một giấc ngủ, thì cũng phải đến gần một giờ đồng hồ tôi mới thiếp đi.
Nằm lướt điện thoại thêm chút thì tôi quyết định ra ban công hít thở chút. Mưa lúc này đã lớn và nặng hạt hơn rất nhiều, vẫn cứ trút xuống từng đợt mạnh mẽ chưa có dấu hiệu bớt đi. Dưói đường bây giờ không còn một bóng người, dường như mọi hoạt động đều đã dừng lại hẳn. Sài Gòn gần 2 tiếng trước vẫn còn náo nhiệt và tấp nập. Giờ lại yên ắng đột ngột.
- Anh thích mưa à?
Tôi quay lại phía sau khi nghe tiếng nói vừa xong, vẫn là cô gái ấy trong chiếc áo thun trắng cổ tròn dài tay, và chiếc quần jean ngắn gần đến gối chân ban nảy.
- À, mưa hả? Anh không, không thích lắm.
- Không thích sao anh lại đứng đây nhìn ra ạ? Lại còn trầm tư thế kia mà.
Cô ấy vừa nói vừa tiếng về phía ban công nơi cạnh tôi.
- Anh ra đây để hít tí gió lạnh thôi.hi
- Em tưởng anh giống em.hì
- Em thích mưa à?
- Dạ, em thích mưa và càng rất thích ngắm mưa.
Em vừa nói vừa nhìn xuống đường, thoáng chút lại nhìn xa xăm phía những hạt mưa trắng xóa ngoài kia. Nếu không phải do tạo hóa đã ban cho em đôi mắt buồn tự biết khóc kia, thì chắc hẳn giây phút ấy, ai nhìn vào cũng phải thừa nhận rằng, đang có rất nhiều nỗi buồn nơi sâu thẳm trong em.
- Sao em lại thích mưa? Anh thấy nó cứ ướt át, nhòe nhoẹt. Rất khó chịu.
- Đâu. À thì cũng tùy vào quan điểm của mỗi người khác nhau. Với em thì, mỗi lúc mưa xuống em thấy rất dễ chịu. Có một chút lạnh, một chút yên ả, mọi thứ trầm lại và đặc biệt là cảm giác bình yên.
- ...
- Lúc em còn ở quê, mỗi lần trời mưa xuống, em hay ra phía sau nhà ngắm mưa. Mưa từ trên mái nhà chảy xuống này, mưa trên cánh đồng lúa xa xăm, mưa trên những chiếc lá của tán cây to đùng... nói chung là mọi thứ xảy ra lúc mưa em đều thích.
Hoàn hảo và vừa vặn. Là hai mảnh ghép phù hợp cho tất cả mọi thứ trên cuộc sống này trở nên đẹp đẽ. Và có lẽ, giây phút ấy chắc chỉ có mỗi tôi biết, ngày ấy, vì một cô gái nói rằng, "Em thích mưa" nên tôi đã vì em, yêu luôn tất cả những cơn mưa sau này.
- Vậy mưa quê và mưa Sài Gòn em thấy có khác nhau không?
- Có ạ, em thấy mưa quê dễ ngủ hơn vì còn được nghe tiếng, còn Sài Gòn thì nhiều khi mưa em còn không biết.
Nói xong câu đấy em quay sang tôi kèm theo nụ cười thơ ngây, tươi tắn. Không phải nói quá chứ quả thật, nụ cười em rất đẹp. Tuy không có răng khểnh, không có má lún, nhưng nụ cười ấy lại quá hoàn hảo trên khuôn mặt nhỏ bé. Tôi đã mất hồn vài giây trong khoảnh khắc ấy.
- Vậy còn anh, anh nghĩ sao?
- ...Xinh
- Sao ạ?
"Xinh" chính xác là từ đấy đã từ miệng tôi nhảy tuột ra ngoài, và nó chắc chắn rằng, ở ngay trước mặt em.
- À...hi anh cũng không biết nữa. Anh không để tâm cho lắm.
- Dạ...
Em mỉm cười nhẹ rồi quay ra ngoài ngắm tiếp cơn mưa ngại ngùng ấy. À tất nhiên là mưa thì vẫn là mưa, còn ngại ngùng thì chính là tôi.
- À, mà em quê ở đâu?
- Em quê Kiên Giang, còn anh?
- Anh thì Tây Ninh, em lên đây đi học hả?
- Dạ đúng rồi ạ, mà bây giờ vẫn chưa nhập học nên hiện em đang đi làm, kiếm thêm chút tiền để chi tiêu sau này. Vậy còn anh? Đi học hay đi làm ạ?
- Anh thì đôi phần cũng giống em.hi
- Đôi phần ạ?
Em quay sang vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu lắm.
- Thật ra thì anh vừa xuất ngũ, vẫn đang chưa biết là sẽ học gì. Nên trước mắt là đi làm đã, khi nào cảm thấy nên học thì sẽ học.
- Hi dạ, vậy anh chắc lớn tuổi hơn em rồi, em 19 thôi.
- Vậy thì anh hơn em 2 tuổi.
Ngưòi miền Tây là thế đấy, rất dễ làm quen, rất dễ bắt chuyện, rất dễ gần... và em thì rất dễ thương.
- Dạ, vậy anh tìm được việc làm chưa?
- À, ngày mai chắc là anh có việc làm rồi. Còn em, đang làm việc gì?
- Em làm thu ngân quán trà sữa, hôm nay em được nghỉ nên ở nhà. Chứ bình thường mọi hôm 20h tối em mới tan ca.
- À, em làm gần đây không?
- Dạ gần trường em học, cũng gần đây thôi ạ.
- Mà em học trường nào?
- Dạ Đại Học Công Nghiệp.
Lúc này hỏi thì hỏi vậy, chứ thật tôi cũng không biết trường này ở đâu.
- À, em ở đây một mình à?
- Dạ em ở với bạn, cũng cùng quê em luôn, hai đứa em cũng học chung trường. Bạn ấy giờ này đang đi làm.
- Lên đây xa nhà, có bạn bè ở cùng cũng tốt. Mà em tên gì?
- Em tên Hạnh... Mỹ Hạnh. Anh tên gì?
- Anh tên Nhân, Minh Nhân. Minh trong thông Minh, Nhân trong bánh ít.
- Sao cơ?
- Hi, anh trêu thôi, tại anh thích ăn bánh ít, mà đặc biệt là nhân dừa bên trong. Nên anh buộc miệng nói ra thôi.
- Hihi cũng vui tính quá ạ.
Hai đứa tôi vừa nói vừa cười, rồi cứ vậy từ tốn nói thêm vài câu hỏi thăm bâng quơ. Quả thật em cười ra rất xinh, nên khoảnh khắc nào em cười tôi cũng đều tranh thủ thật nhanh lén nhìn sang. Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc nào cả.
- Anh xin lỗi nhé!
- Hửm, về việc gì?
- Lúc nảy anh nói em là trộm.
- Hở... vậy còn Ma thì sao?
- Ma?
Hai đứa cùng phá lên cười thật to. Nghĩ cũng buồn cười, một cô gái đáng yêu dễ thương như vậy. Mà từ miệng tôi thì, buổi tối là ma, ban ngày là trộm.
Cô gái ơi, nếu những lúc ấy anh biết đó là em, thì đã gọi bằng "Vợ" rồi.
- Chào em!
- Dạ, chào anh!
Tôi đưa bàn tay về phía em, em cũng đưa bàn tay lên bắt lấy sau khi dứt câu. Bằng hai nụ cười khiêm tốn.
Từ những câu nói về mưa, cho đến vài câu hỏi chào nhau cơ bản giữa hai người xa lạ. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau như thế.
Và đó cũng là khoảnh khắc bắt đầu cho những câu chuyện sắp xảy ra, thứ mà cho đến hết cuộc đời này. Có lẽ, tôi vẫn sẽ luôn khắc mãi trong tim, sẽ chẳng bao giờ quên được!
Tony Tèo
Trả lời9 tháng trước
Tg lặn rồi à 😥
jackeylove666
Trả lời9 tháng trước
tác giả drop à bác
jackeylove666
Trả lời10 tháng trước
ra chục chap 1 lần đi đọc cho sướng con mắt bác ơi :v
Gray994 [Chủ nhà]
10 tháng trước
Em cố mỗi ngày 1 chap cho bác ạ. Hay để 1 tuần up 1 lần cho nhiều bác
jackeylove666
10 tháng trước
ra đều hàng ngày đi bác. đợi 1 tuần lâu lắm
caobgbg
Trả lời10 tháng trước
truyện bác rất hay, bác miêu tả nội tâm rất thật luôn ý, hóng truyện bác
Gray994 [Chủ nhà]
10 tháng trước
Cmt của bác là động lực của em. Cảm ơn bác