- "Thôi chuyện qua rồi thì cho qua đi thôi. Đừng nhắc lại nữa." – Ông Cường vỗ vai nó động viên – "Cũng may có chú làm cho anh sáng mắt ra, giờ việc quan trọng của nhà mình là lo cho chú học hành xong xuôi cái đã. Vợ anh thì mẹ tròn con vuông, hai anh chị mở thêm được vài cái nhà hàng nữa. May là không phải lo việc học hành của Vịt đấy. Giờ mà ở Việt Nam là méo mặt chuyện xin đi học cho nó ngay. Ha ha…"
- "Dạ vâng. Nhanh thật. Mới đó đã mấy năm rồi."
- "Phải rồi, nhanh quá. Anh chỉ tiếc là hồi còn trẻ chơi bời quá nhiều. Nếu không thì giờ đã không để chị chú vất vả. Thôi, cả nhà mình cùng cố gắng. Ok?"
- "Ok. Hehe."
Nó trầm ngâm nhìn từng dòng xe cộ chạy trên đường.
**3 năm trước…**
- "Con đã gặp cái Ly chưa?" – Câu hỏi của mẹ khiến nó giật mình, mắt thôi nhìn trận cầu trên tivi.
- "Dạ, rồi ạ… Sao mẹ biết chuyện ấy?"
- "Con bé vẫn khỏe phải không?"
- "Vẫn khỏe và có một công việc tốt mẹ ạ." – Nó nói với vẻ hờ hững.
Mẹ nhìn nó một hồi, có lẽ là khá lâu, rồi mới hỏi thêm:
- "Vậy con nghĩ sao về lời đề nghị của nó?"
- "Sao cơ ạ? Sao mẹ biết chuyện ấy?" – Nó ngạc nhiên.
- "Có gì mà mẹ không biết. Mẹ đẻ ra chúng mày cơ mà." – Mẹ nó cười.
- "Là mẹ gọi Ly về phải không? Có phải mẹ đã nói với Ly chuyện của con?"