Logo
Trang chủ

Chương 80

Đọc to

- Long, anh hỏi cái này chút được không?
- Chuyện gì anh? Em đang đi sinh nhật bạn ồn quá. - Tiếng thằng em họ Dương nói câu được câu mất trong tiếng nhạc xập xình.
- Ra góc nào anh hỏi cái này nhanh thôi. - Nó vừa nói vừa hét lên qua điện thoại. Một tay vẫn đang lái xe, bên tai tiếng gió rít vù vù.
Nó cố giữ chặt điện thoại bên tai bình tĩnh nhất có thể, đợi tiếng thằng Long vang lên ở đầu dây bên kia.
- Rồi anh, có chuyện gì thế ạ?
- Anh muốn hỏi một chút, có phải chị Dương có anh ruột không?
- Đúng rồi anh, nhưng anh ấy mất lâu rồi. Em cũng chẳng biết làm sao, nhưng nghe người nhà bảo anh ấy tự tử. Chán lắm anh ạ, ông ấy chơi bời nghiện ngập ghê lắm chứ không như chị Dương với anh út. Bố em hồi xưa đến khổ với ông ấy, lần nào có chuyện các bác từ bên kia gọi về là dù nửa đêm rét mướt cũng phải vác xác dậy đi tìm ông ấy về. Em ít gặp anh ấy lắm, bố em cũng cấm em chơi cùng… Alo… anh ơi… alo… tút… tút…
Nó thẫn thờ thả rơi chiếc điện thoại xuống mặt đường rồi vô thức vít ga mạnh thêm. Chẳng mấy chốc xe đã đi theo đại lộ Thăng Long rời khỏi nội thành một quãng xa. Đã gần cuối năm, về lý thì chẳng còn giông bão gì nữa nhưng chẳng biết sao trên trời cứ nhập nhoạng vài tia sáng rồi vang vang tiếng sấm ầm ầm. Mưa ngày càng mau hạt, từng hạt mưa quất vào mặt bỏng rát cay xè cả mắt, nó cố mở to mắt ra nhìn xem mình đang đi về đâu, nhìn con đường đêm nay với những bóng cột điện vàng ói, tự hỏi con đường này đúng hay sai mà nó vẫn cứ phóng đi. Vụt qua phía gầm cầu, nó vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy bóng dáng mấy anh cơ động đứng trú mưa dưới đó, nó vặn chắc tay ga phóng nhanh thêm, nước rẽ ra bắn tung tóe. Cứ nghĩ thế là xong, mưa gió thế này chẳng ai đuổi theo, ai ngờ một lúc sau lẫn trong tiếng mưa lòa xòa có tiếng xe máy gầm rú, ánh đèn pha sáng chói chiếu thốc lên. Một chiếc xe đang đuổi theo sát phía sau nó. Mẹ kiếp, mưa gió thế này các anh vẫn định thi hành công vụ sao? Nó vít ga hết tốc lực phóng nhanh hơn, con Wave ghẻ cán mốc 80km/h bắt đầu giở chứng giật và lắc đùng đùng rồi hơi chao đảo, đường ướt, mưa như cái roi quất thẳng vào mặt, không vững tay lái một tí có thể nó nằm đường ngay tắp lự. Con Sirius ngày càng thu dần khoảng cách với con Wave ghẻ của nó, khi hai xe chạy song song với nhau, anh CSCĐ ngồi sau cầm cái dùi cui đen hòm chĩa thẳng vào mặt nó hét lên:
- Dừng xe!
Nó khéo léo lách nhẹ một cái, xe tấp sát vào lề tránh hướng dùi cui, rồi lại vọt tiếp đi một cách ngang bướng. Mọi chiêu đá số, vọt ga chẳng có tác dụng khi mà đã max speed. Giờ chỉ có bản lĩnh và sự liều mạng là đi theo nó trong cuộc đua này. Nghe có vẻ nhanh nhưng cuộc rượt đuổi diễn ra như thế có chăng phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Nó cố tận dụng ưu thế đường trơn, trời mưa, sự khéo léo vào tính bất cần để chạy đua, nhưng tiếc là trời có mắt. Mấy người đóng vai phản diện như nó thường chẳng có cái kết tốt đẹp dù skill có mạnh cỡ mấy. Xe giật giật nhẹ mấy cái, rồi đi chậm dần, chậm dần, nó nới lỏng tay ga từ từ đánh xe vào vệ đường, nếu không nhầm thì các anh đã theo nó qua cả Hoài Đức. Con Sirius từ từ áp sát dồn nó vào lan can đường, tới chỗ có một cái hầm đường bộ nối hai bên đường thì chỉ dùi cui ra hiệu rẽ vào. Một anh cơ động xuống xe giơ tay chào nó lấy lệ rồi cất câu nói quen thuộc:
- Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra.
Nó lẳng lặng rút ví ném cạch một cái lên yên xe, mặc kệ các anh thích khám thì khám, thích xét thì xét. Rồi thò tay rút bao Man trắng mời hai anh cho ấm phổi. Một anh khám ví nó rồi nói:
- Giấy tờ anh đầy đủ nhưng anh đi xe quá tốc độ.
- Vâng, em đang vội. Trong ví em còn một triệu đấy. Các anh cho em phạt nóng. - Nó vừa ngậm điếu thuốc vừa nói, mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào.

Đề xuất Kinh Dị: [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN