Logo
Trang chủ

Chương 82

Đọc to

Trái với mọi hôm, ly whisky hôm nay không được trưng dụng để làm cảnh nữa, nó ngồi một mình nốc hết cốc này đến cốc khác ở cái góc quen thuộc khiến cho con bé phục vụ phải lắc đầu lè lưỡi, nhưng không dám hỏi han gì vì cái mặt lầm lì thiếu thiện cảm của nó. Hơi men nóng bốc lên phừng phừng, mặt nó đỏ ran và bắt đầu có dấu hiệu quay quay.
- Anh…- Thằng Hãn vỗ vai nó.
- Có chuyện gì? - Nó lè nhè hỏi.
- Chị đến ạ.
- Chị nào? - Mắt nó sáng rực lên, vội vã nắm áo thằng Hãn đứng dậy, hấp tấp hỏi. Nó cứ nghĩ là chị Linh cơ.
- Chị Dương ạ.
- À…- Nó lại lảo đảo ngồi xuống. - Ra bảo nó biến mẹ nó đi.
- Anh chị lại giận gì nhau ạ?
- Việc của mày là gì hả Hãn? Tao trả tiền cho mày để đến đây làm bảo vệ hay để chất vấn tao?
- Em xin lỗi. - Thằng bé tiu nghỉu lủi thủi bước đi mất, mấy con phục vụ lại được thể chụm đầu vào nhau xì xầm.
Một lúc sau thấy Dương hầm hầm bước vào, nhìn nhìn ngó ngó một chút rồi tiến thẳng về phía nó, vùng vằng kéo tay nó lôi ra phía ngoài cửa, trước con mắt dò xét của một số người. Bị bất ngờ, thêm với đầu óc còn choáng váng, nó bị lôi đi xềnh xệch như một đứa trẻ, ra tới tận cửa nó mới tạm định thần được là có chuyện gì để vung tay mạnh một cái, giật tay hai đứa ra khỏi nhau rồi đưa cái tay băng bó lên ngắm nghía ra chừng nhắc nhở. Dương vội vàng rối rít:
- Anh sao thế? Anh bị ngã xe à? Có nặng lắm không? Sao từ hôm qua đến giờ em không liên lạc được với anh? Anh biết em lo cho anh thế nào không? Anh làm gì cũng phải nghĩ tới người khác với chứ. Anh có biết cả đêm em gọi điện, sáng sớm lại qua nhà tìm anh mà không thấy, anh ở đâu? Anh bị sao thế?
- Lo? - Nó bật cười, lấy tay vỗ vỗ trán rồi lững thững đi xuống hầm để xe riêng của nhân viên, chỗ có ít ánh mắt xoi mói nhất. - Em đừng chọc cười anh nhé.
- Anh nói cái gì thế? - Dương chạy theo nắm lấy tay nó. - Em có làm gì sai khiến anh giận dỗi thì anh phải nói chứ, anh tự dưng thế này mà được à?
- Cứ bình tĩnh.
Nó lại hất tay Dương ra, thủng thẳng đi lầm lì một cách đáng sợ đến chỗ cốp xe, nó bấm chìa khóa xe rồi đứng khựng lại hoàn toàn im lặng.
- Mình quen nhau bao lâu rồi ý nhỉ?
- Sao anh hỏi thế?
- À mà thôi chẳng quan trọng, anh nghĩ là hai đứa quen nhau đủ lâu rồi. Tốt nhất là giải thoát cho nhau đi. Em đừng bám theo anh nữa, anh cũng chẳng làm phiền em nữa. - Nó vẫn cúi mặt nhìn chằm chằm vào cái xe, lưng quay về phía Dương.
- Anh…- Dương chạy lại ôm chầm lấy nó từ phía sau, hai tay đan chặt vào nhau ngang qua lưng nó. - Có chuyện gì thế anh? Anh đừng thế mà, anh quên chuyện vừa rồi đi. Ai cũng có lỗi lầm, yêu anh em chấp nhận tất cả…
- Thôi đi em, đừng diễn nữa. - Nó phải cố hết sức mới gỡ được tay của Dương ra khỏi người, quay lại mặt đối mặt, mệt mỏi dựa vào cửa xe. - Anh nghĩ hai đứa mình thế là quá đủ rồi.
- Diễn? Anh nói gì? Anh coi em là loại người gì thế? Em không hiểu gì cả? - Dương nhìn nó hai mắt nhòe nhòe, nửa ngơ ngác nửa như phẫn uất trước thái độ thờ ơ lạnh lùng của nó.
- Anh nghĩ là hai đứa mình nên dừng lại ở đây thôi. Thế là quá đủ rồi. Cảm ơn em thời gian qua đã chiếu cố đến anh. Anh rất biết ơn. Thế nhé.

Đề xuất Tiên Hiệp: Minh Long
BÌNH LUẬN