Chào mọi người, ăn Tết hơi lâu xíu, hehe. Giờ quên béng mất review đến đoạn nào rồi, thôi review bữa L đi ăn đám về nhé.
Update: 8/2
Sáng sớm chủ nhật, dậy sớm lắm nhé, 8h là tôi dậy rồi. Quay qua thấy Ng vẫn nằm ôm gối ngủ ngon lành, nhìn em tóc bù xù mà buồn cười, nghịch cái mũi của em cái rồi tôi lếch xuống giường, vươn vai cho giãn người. Đi lững thững vào WC vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ, tươi tỉnh, nhìn vào gương thấy già cmnr, râu ria ra đen hết, chắc tại L đi nên không ai nhắc cái khoản này. Lúc L ở nhà mỗi ngày đều bắt tôi cạo râu, nếu không cạo cô nàng lại làm ầm lên, cô nàng còn bắt tôi nhổ hết lông nách nữa chứ, tôi càu nhàu riết mới để được cái khoản lông cánh, chứ không giờ trụi lủi cmnr, đàn ông mà không có lông cánh nhìn biến thái lắm. Cạo râu xong cũng rán lấy chai oxy rửa mặt luôn cho đủ bộ, xong cái nghĩa vụ buổi sáng. Tôi đi ra ngoài thì thấy Ng đã ngồi dậy rồi, em đang ngồi vuốt vuốt lại tóc. Tôi thấy thế nên trêu em:
- Còn sớm mà sao không tranh thủ ngủ xíu nữa đi, dậy sớm vậy?
Ng lườm tôi một phát sắc lẹm rồi tiện tay ném luôn cho tôi cái gối, tôi cười hề hề. Em đứng dậy, đi ngang tôi sẵn tiện véo cho tôi một phát rồi em chuồn thẳng vào WC luôn. Tôi đi xuống nhà mở cửa cho nó sớm sủa, vừa mở ổ khóa ra thì...
- Đại ca ơi! Dậy chưa? - Kèm theo tiếng la hét inh ỏi là tiếng chuông cửa.
- Dậy rồi chị hai nhỏ. - Tôi mở cửa thò đầu ra nói.
L.a đứng cười cười: - Mới dậy hả, chị Ng đâu rồi dậy chưa hai?
Tôi đi ra mở cổng cho nó, tôi nói: - Đang súc miệng trên nhà đó, có gì không nhóc?
- Rủ đi chợ chứ không có gì hết á.
- Ừ, vào nhà mà đợi, đi thì khép cổng lại để đó anh đi ăn sáng đây.
- Rồi biết rồi, đi đi. - L.a nói xong rồi phi vô nhà luôn.
Tôi đi lững thững ra đường, móc điện thoại rủ hai thằng bạn đi ăn sáng. Cơ mà điện thoại éo thằng nào nghe máy, chắc mấy thằng này đang nướng thôi, kệ cmn. Đi ra quán kêu cơm với ly cà phê gặm nhấm một mình vậy, dạo này chả biết tình hình kinh tế thế nào mà tự nhiên nó chán thế nhỉ, thường thì giờ này là có thằng rủ đi nhậu rồi, mấy ngày này tụi nó toàn mất tăm hết. Chắc cận Tết, thôi kệ luôn. Ăn sáng xong về nhà, Ng đi chợ với L.a chưa về, chán chán điện thoại cho Linh trêu cô nàng chơi. Nghe nhạc chờ một hồi lâu, thì L cũng nghe máy.
- A...lô... - Giọng nói khét lẹt mùi ngủ nướng.
- Hả gì vậy trời? Giờ này chưa dậy hả?
- Tại mệt chứ bộ, thôi để em ngủ xíu đi chiều còn về nữa, pipi cúp máy đây, cấm gọi lại. - Linh nói xong cúp máy luôn, không để cho tôi kịp cù nhây.
Tôi cười lắc đầu, chán nản lên phòng chơi game giết thời gian. Chơi game đôi khi cũng hay hay, chém gió với mấy gamer cũng vui. (Em nghe đồn chơi game riết bị stress, mà stress xoay qua nói lắp hả mọi người?)
Tôi ngồi nhịp nhịp giò chơi game đợi gấu về, đợi hồi lâu tầm tiếng đồng hồ thì có tiếng chuông cửa, chắc Ng đi chợ về. Mà nghĩ lại thấy lạ, nãy mình chỉ chốt cổng chứ có khóa đâu mà bày đặt bấm chuông cơ chứ. Tôi chạy xuống nhà nhìn ra thì chẳng thấy ai, nghĩ chắc đứa nào hôi nách ở không éo có chuyện làm đây mà, đứng trong nhà ngó ra thêm xíu thì cũng chẳng thấy ai, quay vô nhà thì lại bấm chuông. Lần này máu nóng lên não, đi nhanh ra mở cổng để xem đứa nào rảnh hơi. Vừa mở cổng ra thì bỗng có một bàn tay thò ra định tấn công tôi, theo phản xạ tôi lấy tay phải chụp bàn tay kia lại, định xoay người vật xuống thì bỗng tôi đứng hình luôn:
- Hello.
- Oh mỳ gói.
- Hí hí.
- Về hồi nào vậy? - Tôi đứng thẳng đàng hoàng lại, đứng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé thân thương kia, nhưng tay vẫn còn nắm cái bàn tay kia nhé.
- Mới về tới luôn á. - Em lại cười, em vẫn thế.
Tôi giang hai tay ra ý kêu em nhào vô ôm phát, em cười thẹn thùng rồi cũng ngã vào người tôi. Tôi vừa định ôm em thì vướng cmn cái ba lô sau lưng em. Tôi nắm hai vai em khẽ đẩy em ra, tôi lùi ra sau đứng ngắm em, em đứng chấp hai tay phía trước kiểu thẹn thùng, em đứng nhìn tôi, trong mắt em tôi nhìn được là em đang rất vui, đôi mắt em cứ long lanh lên. Nhìn bao quát em, em vẫn thế như lúc em đi, cái ba lô to đùng, đôi giày Naruto (em thấy y hệt nên em gọi là Naruto luôn, và giờ em mới phát hiện L cũng mê Naruto như em), nhìn em lúc đó rất đáng yêu nhé, em tìm đâu được cái nón vành rộng đội lên đầu nữa, nhìn em đen trũi mà buồn cười.
- Vô nhà đi rồi nhìn nữa, nhìn anh ngây người ra như thế nhìn anh ngốc lắm. - L cười rồi kéo tay tôi đi vô nhà.
- Ê qua thưa ông bà đi rồi hả vô nhà, hôm qua ông với bà cứ nhắc em suốt đó, nói em đi không có ai qua chí chóe chí chóe ông với bà buồn.