Chương 77
"Thích gì tới tối thì biết nhé, hehe." Tôi cười nham nhở.
"Xí, không cho." Nghi úp mặt vào lưng tôi, lắc đầu nguầy nguậy.
"Haha."
"Đánh cái chết bây giờ." Nghi đấm vào lưng tôi.
Bla bla với Nghi đủ thứ chuyện trên đời thì cũng về được tới nhà. Nghi bước xuống xe mở cổng cho tôi chạy xe vào. Đóng cổng xong, cô nàng hí ha hí hửng cầm bó hoa chạy te zô nhà. Tôi đi zô, nghe dưới bếp có tiếng lục đục, vào thấy Linh đang hí hoáy làm gì đó, còn Nghi ngồi blabla với Linh. Tôi dặn Nghi lúc trên đường về là không nói chuyện tôi đồ sát với Linh, cô nàng mà biết được thì lại làm ầm lên cho mà xem.
Ngồi chém chuyện với hai đứa hồi, đủ thứ chuyện trên đời.
"Anh biết vì sao có ngày Valentine không?" Linh hỏi tôi.
"À, anh có nghe người ta nói là lúc trước có ông cha nhà thờ hay mục sư gì đó tên là Valentine. Cái bữa kia ổng vô tình bắt gặp thằng bồ nhí của ổng đang sút hít với thằng đàn em ổng, ổng tức quá định bật đồ sát, ai dè vừa chạy vào thì vấp ngay cái hột mít, thế là ổng té lăn ra chết. Rồi hai thằng kia thấy có lỗi nên mới lấy ngày ổng chết là 14/2 làm ngày lễ tưởng niệm ổng, rồi phong cho ổng cái chức Thánh Valentine. Rồi từ đó mới phát minh ra ngày lễ tình nhân đó." Tôi chém y như thật.
"Xí, cứ linh ta linh tinh." Linh nguýt tôi, nhìn cái môi trề ra mà muốn cắn cho cái cho bỏ ghét.
"Ờ mà tối nay khỏi đi chơi, ở nhà anh mua đồ về làm tiệc ở nhà với hai đứa nhé." Tôi nói.
"Dạ, vậy cũng được. Hôm nay cũng ngại ra ngoài mấy cái quán lắm, lễ đông kín người." Nghi nói thêm.
"Vậy đợi anh tắm cái, anh qua nhà ông V có việc xíu, nãy ổng kêu, rồi anh mua đồ về ăn luôn. Thôi anh đi tắm xíu đã." Tôi nói rồi xách ass đi tắm.
Mẹ, nhìn vào gương thấy cái lưng sưng lên một cục đỏ đỏ, cũng thốn chứ đùa đâu, lúc hăng máu có biết đau là cái mẹ gì đâu, giờ mới thấy nó ê ê. "Tao mà gặp mày lần nữa thì xác định con ạ," tôi nghĩ trong bụng. Tắm xong thay đồ cho nó bảnh, nói bảnh chứ cũng quần jean áo thun kèm đôi tông lào thôi. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho M: "Có nhà không? 20 phút nữa anh qua đón."
"Dạ," M rep lại luôn sau 5 phút, ôi vãi lìn thật.