Chương 78

Tôi đi lấy nốt bó hoa cuối cùng còn sót lại nơi cửa hàng hoa, xong tôi chạy thẳng qua M luôn. Buổi chiều bươm bướm ở trong hang bắt đầu ùa ra ngoài đường, nhìn mấy con bướm chân dài bay từng đàn, nhìn đùi bọn nó mà hoa cả mắt, mém xíu là không thấy đường mà chạy xe. Cũng may thanh niên cứng nên cũng cầm cự được.

Chạy tới nhà M, alo cho nhỏ, nhỏ bảo "đợi em xíu," thế là xíu của nhỏ là 20 phút, vãi đạn thật. Hôm nay nhỏ nhìn tươi tỉnh hẳn. Nhỏ ít khi ăn diện, hôm nay cũng vậy, đơn giản nhưng đẹp. Quần soóc ngắn đùi đưa cặp chân lán mịn dài tít tắp vì cao 1m65 cơ mà, cao hơn cả Linh, áo thun, tóc đuôi gà (gà Thái Lan cái đuôi nhỏng lên trời ý haha), mặt có trang điểm nhẹ, chứ không như mấy con nữ tặc rừng xanh hay tô son tô phấn mascara tùm lum. Gặp tôi nhỏ mỉm cười duyên phát làm lộ hai má lúm, cũng xinh cũng dễ thương nhưng đã quá trễ rồi, haizzz. Nhỏ leo lên xe, tôi đưa cho nhỏ cái nón. Nhỏ cũng có để ý bó hoa, nhưng nhỏ không hỏi. Nhỏ ngồi sau xe tôi mà nhỏ cứ im lặng, cũng chẳng ôm hay gì hết, cứ như cha xe ôm chở khách vậy. Tôi hỏi nhỏ: "Đi đâu giờ nhỉ?"

"Anh rủ em đi mà, sao hỏi lạ vậy?"

"Ờ nhỉ, vậy ra quán cafe cũ nhé." Tôi cười.

"Cũng được." Nhỏ gật đầu, tôi thấy nhỏ qua gương chiếu hậu.

Nhỏ tuy có tươi tỉnh, nhưng ở đâu đó trên gương mặt nhỏ vẫn có nét buồn, nét không tự nhiên lẫn chút gượng gạo. Tính tôi pha trò rất tệ, tôi ghét phải nói dối, nó tào lao đại loại là nói xàm, mà đéo hiểu sao tụi con gái nó cứ thích nói xàm mấy chuyện đéo có thật. Ví dụ như: "Máy bay nó bị dột mưa thì sao ta?" (cái này Linh kute nói) (tôi đáp) "Thì nó đặt máy bơm nước ra chứ sao." Thế là lại cười. Con gái nó khó hiểu, mà cố gắn hiểu thì lại càng không hiểu bọn nó muốn gì. Có khi mình nói thật như "anh muốn yêu em đến suốt đời" hay như kiểu "thấy em vui thì anh cũng vui" thì tụi nó chê sến, chê nhàm. Bọn con gái như sâu bệnh vậy, có thuốc trị thì lại có sâu mới kháng thuốc, có thằng nói sến thì con gái nó cũng có kháng sến đại loại là vậy.

...

Suy nghĩ vớ vẩn hồi cũng tới được quán cafe tôi với nhỏ hồi xưa hay đến. Lúc tôi đến thì cái chỗ tôi ưa thích đã bị chiếm nên đành ngồi sát ngoài lan can, tuy đêm có gió nhưng mát, có thể nhìn xuống đường, cũng tạm gọi là chỗ lý tưởng. Kêu ly cafe cho tôi và ly sữa tươi cho em.

Em với tôi cứ thế ngồi ngó qua ngó lại, kiểu 4 mắt nhìn nhau trào máu họng ấy. Em nhìn tôi, mặt em hiện lên nét lém lỉnh, đôi mắt tinh nghịch vốn là thứ trước đây tôi thường thấy nơi em.

"Sao tự nhiên hẹn người ta ra đây rồi ngồi như ông thần thừ vậy?"

"Anh.....anh thật ra anh muốn cảm ơn em... nhưng không biết nói với em thế nào. (Tôi cầm bó hoa lên) Valentine tặng em, thay ngàn lời chúc tốt đẹp của anh." Tôi cầm bó hoa lên, đứng dậy đi qua bên nhỏ.

Nhỏ cầm lấy bó hoa, nhỏ cười, đôi mắt nhỏ sáng long lanh, như sao trên trời ấy, nhỏ có đôi mắt to tròn rất đẹp nhé. Tôi ngồi xuống, nhỏ nói: "Cảm ơn, mà mấy cái hoa này mang ý nghĩ gì vậy anh?" Nhỏ chỉ mấy cái hoa màu xanh.

"Đó là... (tôi trầm giọng lại) 3 năm 7 tháng mà đúng hơn là 6 tháng 29 ngày em đã khổ vì anh, là những ngày mà anh nợ em. Anh cảm ơn em, và xin lỗi em." Tôi nói tuột ra luôn, tôi chẳng bao giờ giấu diếm những thứ mình nghĩ, hay nói dối bất cứ điều gì (nói xạo vui thì có, nghiêm túc thì chưa bao giờ).

"Sao anh lại xin lỗi em... mà em thấy anh khác lắm." Nhỏ cũng nói giọng buồn lại.

Đề xuất Tiên Hiệp: Lấy Một Long Chi Lực Đánh Bại Toàn Bộ Thế Giới
Quay lại truyện Nhật ký đời tôi
BÌNH LUẬN