Có một người bước qua biết bao cuộc tình,
Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Đến một ngày bước chân mỏi mệt,
Bỗng nhìn lại, không còn ai đứng bên ta!
Các bạn có bao giờ thấy thắc mắc là mỗi một chap tôi đều có một đoạn của bài hát nào không? Đó là tâm trạng trước khi viết mỗi chap đấy! Có bao giờ các bạn nghĩ tôi câu view hay là xàm xí thì xin hãy nhớ, tâm lý mỗi lần ra chap của tôi là phải có cảm xúc tôi mới viết được, còn nếu không có cảm xúc thì không bao giờ tôi viết. Tôi là một người sống trong hoài niệm quá khứ, lúc nào cảm xúc nó bùng nổ đưa tôi về khoảng thời gian đó thì cũng sẽ là lúc tôi ra chap nhé các bạn. Đọc được những dòng hồi đáp của các bạn tôi vui lắm, những người đã theo dõi đến cuộc tình thứ 2 của tôi, xin chân thành cám ơn các bạn, và bây giờ chúng ta tiếp tục nhé.
Tôi nhớ hôm đó là 29 Tết và mấy quầy xung quanh rủ nhau liên hoan tất niên, đi ăn và đi hát :x. Hôm đó H cũng rủ tôi đi chơi nhưng tôi bảo "Hôm nay anh bận có việc". Hôm đó chị Quỳnh hẹn tôi 7h qua đón tôi rồi cả lũ đi ăn chân gà nướng Nguyễn Thái Học rồi, ăn uống xong thì vòng về Nguyễn Khánh Toàn hát ở quán Thùy Linh. Lúc tôi với chị Quỳnh về đường Đào Tấn thì cũng đi chậm chậm, chị Quỳnh tự nhiên cho hai tay vào túi áo khoác tôi và ôm tôi rồi nói:
Chị Quỳnh: Chị lạnh quá cho chị ôm nhờ tý nhé.
Tôi: Không sao chị ạ! Em làm xe ôm cho chị mà!
Nào ai ngờ lúc chị ôm tôi như thế thì H đi với bạn và nhìn thấy. Đến quán hát tôi nhận được tin nhắn của H nội dung là:
H nhắn tin: Anh bây giờ vui rồi, có người ôm anh, đưa anh đi chơi, trong khi đó em lủi thủi một mình! Em không biết bây giờ em nên khóc hay nên cười, khóc vì anh không phải là của em, cười vì anh hạnh phúc bên người khác mà không phải em :(
Tôi hơi chột dạ và nhắn tin lại:
Tôi nhắn tin: Em nhầm rồi, anh đưa bà chị cùng chỗ làm đi hát chứ không có gì đâu, em biết tính anh rồi đấy.
H nhắn tin lại: Em không biết giữa anh và chị ta là như thế nào, nhưng em chỉ biết mắt em nhìn thấy chị ta ôm anh và tựa đầu vào vai em cười mãn nguyện, thật sự bây giờ đầu óc em đang muốn nổ tung lên rồi.
Tôi nhắn tin lại: Không, em hiểu lầm rồi, giữa anh với chị ấy là hai chị em, không có ý gì đâu, em đừng có bi quan như thế.
H nhắn tin: Tôi không muốn nghe anh nói nữa, anh lừa dối tôi, anh đã nói hãy cho anh thời gian để anh quên chị N, để rồi tôi cứ hy vọng một ngày anh sẽ yêu tôi, nhưng giờ đây tôi được cái gì cơ chứ? Tôi như một con thiêu thân lao vào anh, mà giờ đây anh lại đang được một người con gái khác ôm ấp, thử hỏi anh có đáng để tôi phải như vậy không? Thời gian qua tôi đã làm phiền anh rồi, xin lỗi từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, chào anh!
H nhắn tin xong tôi không nhắn lại nữa, cảm giác có lỗi với H và thấy áy náy với H lắm, nhưng có lẽ bây giờ im lặng là vàng và cũng để cho hai đứa có một khoảng lặng cho nhau và nhất là tôi để xác định xem mình có thật sự yêu H hay không?????
Lúc ở quán hát chị Quỳnh ngồi cạnh tôi và cứ khoác tay tôi và ngồi dựa vào tôi, thật sự tôi cũng không để ý gì, nhưng rồi mọi người cũng xì xầm to nhỏ cho đến khi tôi đi WC thì thằng em tôi đi cùng và nó nói:
Em tôi: Bà Quỳnh thích anh đấy.
Tôi: Mày điên à.