Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, vào đúng mùa hè nóng bức, em quyết định cắt tóc thành đầu đinh. Nói là đầu đinh nhưng tóc cũng chỉ ngắn khoảng 4-5 phân thôi. Nói chung nhìn cũng ngầu như bad boy lắm =)). Mà đẹp mà, thì tóc nào chả đẹp chứ...
Tối hôm đó, em ấy sửa soạn và trang điểm để ra ngoài chơi, nhưng có điều em ghét nhất là lúc ấy mình phải ở trong cửa hàng của ông anh, không được đi đâu hết. Nếu không, chắc chắn em sẽ suốt ngày đi chơi với ẻm rồi. Buồn và nhớ, chỉ còn cách gọi ẻm qua cho đỡ nhớ.
- Ê, qua đây!
- Qua làm gì?
- Vào đây chơi!
- Thôi ngại lắm.
Cái đồ trời ạ, bọn con gái làm trò vớ vẩn. Nếu mà biết ngại thì mấy lần đã không dám xông vào cửa hàng tìm em rồi...
- Ủa, sao không gọi được cho em thế?
- Không gọi được đâu, em xóa Messenger rồi.
- Thế em đang nhắn tin bằng cái gì?
- Em vào bằng Safari.
- Sao lại phải xóa?
- Mẹ em cầm máy mà.
À, đã hiểu rồi. Sau một hồi năn nỉ:
- Ra đây chơi xem nào!
- Ở đấy có bán thẻ điện thoại không?
- Có, ra đây có thẻ.
- Đâu, ở đâu bán?
- Cứ ra đây xem nào.
- Đợi tí, em đang ở Miniso.
- Ở đấy làm gì?
- Em mua túi zip (gửi ảnh) nhìn này, xinh không? (ảnh về cái lọ cái chai gì đó)
- Ra đây xem nào, nhanh lên!
Đợi một hồi không thấy trả lời, thì đột nhiên:
- Ôi vãi!
- Sao?
- Anh nhân viên Miniso xin Facebook em =)).
- Rồi em có cho không?
- Em không.
- Tốt,,, mà ra đây xem nào.
- Đây nè!
Ấy phóng xe đạp điện qua, rồi vào cửa hàng. Hôm đó ẻm mặc quần yếm và áo phông, còn trang điểm nữa. Em công nhận ẻm có gu thẩm mỹ, biết cách ăn mặc và trang điểm. Em nhìn quen mặt rồi nhưng tối hôm đó gặp lại còn thấy ẻm xinh quá đi :sosad:. Bảo sao thanh niên kia dằn vặt quá phải ra xin Facebook =)).
- Cầm hộ em (đưa túi xách và điện thoại cho mình cầm).
- Đưa cả túi cho anh cầm à? Dạo này anh bắt đầu có sự tin tưởng rồi đúng không?
Em cứ đứng ngắm đồ. Tất nhiên là nghe thấy rồi, nhưng chỉ cười mỉm thôi. Cửa hàng lúc đó cũng vắng, chỉ có em, ẻm và ông anh mình...
Rồi ẻm cũng mua mấy thứ linh tinh ở quán, em nhớ là móc chìa khóa thì phải, vì có em ở đó nên mới mua thôi =)) em biết mà.
Sau đó, đứng nói chuyện ở cửa một hồi.
- Sao em không tải Messenger đi, tí về gọi kiểu gì?
- Em tải rồi, nhưng mà nó cứ bị sao ấy.
- Để anh tải cho.
Em đứng tải cho ẻm, vừa đứng vừa hỏi tội luôn:
- Thế nãy có anh nào xin số không?
- Ừm, em đang về thì có chị nhân viên ra xin Facebook, bảo là anh trong kia nhờ chị xin, xong em bảo em không cho được rồi thôi.
- Mai anh dẫn em vào đấy mua đồ.
- Làm gì?
- Cho nó nhìn thấy.
- Chịp!
Xong ẻm đi về, nhìn chỉ muốn vỗ mông cho cái :sexy:. Ỡ thề, vợ em để mặt mộc không bôi cái gì lên nhìn dễ thương cực...
Vừa về đến nhà, một lúc sau lại nhéo nhéo inboxxx:
- Ôi vãi, anh nhân viên kia tìm được Facebook của em (T đã gửi một hình ảnh).
Nó gửi cho em ảnh thằng đó nhắn tin cho nó:
- Tìm được em rồi nhé, khách hàng thân thiện.
Tự nhiên em bực mình ghê, em mới inbox:
- Nay anh mệt quá, ngủ trước đã.
- Ơ...
Đéo rep lại nữa, đi mà nói chuyện với cái thằng nhân viên ấy đi. Em tìm thông tin thằng nhân viên Miniso để xem, thì vãi l.n nó lại chính là thằng bạn cùng lớp cấp 3 của em (phần ngoại truyện), đúng là trái đất thật là tròn.
Quay lại với ẻm, thấy đèn Messenger của em vẫn sáng nên ẻm inbox tiếp:
- Anh bị sao vậy?
30 phút sau lại:
- Em nhớ anh.
Đấy, hết bài rồi mà cuối cùng dùng tuyệt chiêu này =)). Nhưng không, mình vẫn giữ được sự tỉnh táo, quyết không bấm vào xem để hiện chữ đã xem =)).
Sáng hôm sau, sau khi dậy, em mới bấm vào, thì đến tầm trưa ẻm lại inbox bắt chuyện như không có gì xảy ra:
- (Gửi cho mình ảnh selfie)
- Ngon!
- :smile: (Á à, dám sử dụng icon này với tao á!)
May hôm nay em dễ tính nên không để bụng:
- Em ăn cơm chưa?
- Em ăn rồi, hôm qua anh bị sao thế? (Vẫn còn tò mò cơ à?)
- Anh mệt thôi.
- Anh làm em sợ quá, cứ tưởng mình làm gì.
- Thế thằng đó add friend cái là em đồng ý ngay à?
- Có sao đâu, anh giận em vì cái đó hả?
- Không, hỏi vậy thôi!!