Logo
Trang chủ
Chương 22

Chương 22

Đọc to

Đó cũng là thời điểm mà bố mẹ em đã xây xong ngôi nhà mới, ngôi nhà của ông nội, ngôi nhà mà giờ đây em và vợ đang sống, chứ không phải chị ấy - một người xấu xa, đáng ghét nhất mà em từng biết. Lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh, nhưng thực chất thì không có gì. Lúc nào cũng tỏ ra dễ gần, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

Thời điểm đó, sau buổi đi chơi đầu tiên, có lẽ vì quá ấn tượng với em, hay cũng có thể chị nghĩ rằng đã tìm được một "con gà" xứng tầm với chị nên chị đã thân thiết với em hẳn lên. Em nhớ là khi vào thăm ngôi nhà mới xây lần đầu, em đã ngủ lại ở đó một đêm, nhắn tin với chị chỉ ước rằng bên cạnh mình có chị thì vui biết bao... Loáng thoáng em có cảm giác gì đó hơi khó hiểu sau đó. Em chụp ảnh chiếc giường đang nằm gửi cho chị, chiếc giường khá đẹp và rộng, ga trải đệm có màu sắc cute, rồi bảo:

- Hic, đang ngủ nè.

- Rồi sao, muốn nằm cạnh hay sao?

Wow, thật táo bạo! Dẫu biết đó chỉ là lời đùa thôi, nhưng cũng có chút gợi ý từ chị.

Sau hôm đi chơi, em lại càng muốn gặp chị thêm lần nữa. Một hôm, trời lạnh thấu xương như mấy hôm nay ở miền Bắc, em bước ra đường rồi nhắn tin cho chị:

- Ê, đi chơi không?

- Đi đâu?

- Không biết, cứ xuống dưới nhà đi.

- Thôi, tôi về nhà rồi, ngại mặc quần áo.

- Thế thì tôi đi một mình.

Em chỉ đùa chị thôi, nếu chị không đi thì em cũng về chứ ai mà "hâm" như vậy. Dù trời rét thế này, nhưng em biết tâm lý của các chị gái rất sợ những chàng trai mình thích đi chơi mà không có mặt mình ở đó, hehe, đúng như dự đoán, chị nhắn lại:

- Thôi, về đi, không lạnh.

- Không về được nữa, lỡ bảo đi học rồi thì sao về được (hồi đó em đã chém gió với chị là đi học máy tính).

- Về đi.

- Ra ngoài không? Nếu không, tôi phóng một phát sang bên cầu đây.

- Từ từ, đợi tôi mặc quần áo.

Hé hé, em vòng lại qua khu nhà mình để đón chị. Xuống xe, chị không còn là một con người sang chảnh lạnh lùng nữa, mà trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Chị tung tăng tay cầm gói bim bim, leo lên xe em ngồi, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, ngồi sát sàn sạt em như thể là người yêu của nhau vậy. Em hỏi chị:

- Ăn gì đấy?

- Bim bim.

- Xin miếng nào.

- Hết rồi.

- Chịp!

Rồi chị vòng tay xuống dưới nách, chỗ mạn sườn, sau đó vòng tay lên giơ miếng bim bim lên, có cảm giác như được ôm vậy.

- Nài.

Em cầm lấy rồi ăn, lái xe đến gần chỗ xe rác, đúng lúc xe to đang cẩu từng xe rác lên, bụi mù mịt. Em thì chịu trận, khá lo cho chị. Nhưng chị chứng tỏ mình không phải dạng vừa, chị vén chiếc áo khoác của em lên rồi chui vào trong khiến em khá bối rối. Đúng là dân chăn chim chuyên nghiệp, vừa che bụi lại vừa có cớ ngồi sát em hơn. Em cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, dù rất sướng nhưng vẫn giả bộ:

- Ây, làm gì đấy?

- Che tý.

Cả buổi tối, chúng em chỉ lượn phố, không vào đâu ăn uống cả. Thỉnh thoảng chị lại xoa một vùng ngực của em. Bất chợt, chị gợi ý cho em:

- Tay cóng hết cả vào rồi.

Tổ sư bố chị, áo chị không có túi chắc, thích thì cứ bỏ tay vào quần em đây nè. Lại còn giả vờ! Em bảo chị:

- Cho vào túi áo tớ nè.

Rồi chị cũng cho vào thật. Đi được một đoạn, chị lại bỏ ra rồi nói:

- Thôi, để như này giống người yêu bọn mình.

Em không nói gì. Có lẽ chị muốn gợi ý để em tỏ tình ngay lúc đó để chị chốt em vào danh sách những chú chim mà chị nuôi. Em đưa chị về tới nhà và vẫn như mọi khi:

- Về nhé...

Một vài ngày sau, có lẽ vì quá sốt ruột nên đêm xuống chị nhắn tin cho em như sau:

- Cậu thích tôi à?

Em cảm thấy bị sốc =)) Chị thích em rồi, chắc chắn vậy! Haha! Em là người thường không bao giờ tỏ tình, mà em muốn xây dựng tình cảm dần dần, sau đó điều gì đến sẽ đến. Có lẽ vì thế mà chị hơi sốt ruột. Lần này chị đã gặp phải đối thủ xứng tầm rồi. Em ngập ngừng một hồi lâu, định không trả lời, nhưng lúc đó đã là 1 giờ đêm, em sợ chị sẽ thức trắng cả đêm nếu em không trả lời, nên em đành trả lời:

- Sao tự nhiên hỏi vậy (em thận trọng).

- Hỏi lại làm gì, có nói có không, không nói không (chị nhử em).

- Thế tôi mất công tìm FB cậu làm gì (em vẫn thận trọng).

- Vậy là có hay không (chị tấn công).

- Có (em chịu thua).

- Ừ, tôi biết rồi, thôi ngủ đi.

- Chịp.

- Dù sao tôi cũng có người yêu rồi (là cái thằng du học sinh).

- Ừ.

Rõ ràng em đã thua trong ván bài này. Nếu em quyết định không trả lời mà đi ngủ thì đã có kết quả tốt hơn rồi. Tự nhiên lại đi trả lời làm nó bắt thóp mình. Chị cũng có phần sốt ruột mà muốn khẳng định xem em có tình cảm với chị không, chứ chị không muốn phải hạ mình tỏ tình!!! Thú vị ghê!

Vài ngày sau, chị nhờ em một việc:

- Ê, có quen ai tên H trong xóm không?

- Có, làm sao?

- Xin tôi pass wifi của anh H đi =))

- Lâu rồi không gặp nó, để xem mai hỏi bố nó.

- Ừm, oke, nhớ nha.

- Người yêu cậu có quen nó đấy, đi mà nhờ xin hộ!

Sau đó, chị nói một cái gì đó rồi bảo:

- Sau này đừng có nhắc đến người yêu tôi nhé, ở xa nhau như vậy, chả hiểu sao tôi cứ dây dưa mãi làm gì.

Haha, chị thấy em có vẻ chán nên sốc lại tinh thần đây mà. Em khá vui khi chị nói vậy, nhưng giờ nghĩ lại, em muốn xin lỗi anh chàng du học sinh kia vì em mà chị bơ anh ấy, xóa hết ảnh, khiến anh ấy rất buồn. Nhưng nếu không phải em thì cũng có một thằng khác cuỗm chị đi thôi...

---

Một buổi tối nọ, chị rủ em đi ăn phở, em hí hửng đi ngay, vừa định xuống dắt xe ra thì trời mưa mất, mà bố mẹ không cho đi. Em lên tin nhắn bảo chị:

- Mưa mất rồi, không lấy xe ra được.

- Để đâu mà không lấy được?

- Để trong nhà nhưng bố mẹ không cho lấy.

- Làm tôi mặc quần áo rồi!

- Hay đi bộ nhé?

- Không!

- Thế xuống gặp tớ một tý.

- Làm gì?

- Gặp thôi rồi về.

- Nhớ tôi đến vậy cơ à?

Em bước đến chỗ nhà của chị, chị đã đứng sẵn ở đấy. Chị mặc một chiếc quần tất bó sát, áo hoodie màu hồng, tóc xõa, mặt tẩy trang rồi không rạng rỡ như lúc trang điểm, nhưng vẫn tô một chút son để thêm phần tươi tắn khi gặp em. Vừa gặp, chị đã nói:

- Gặp rồi về được chưa?

- Thôi, đi ra đây mua bánh mì với tớ đã.

Đi ra hàng bánh mì, chị hỏi:

- Có ăn gì không?

- Không.

Trong lúc đợi làm bánh mì, thấy chị đang lướt web gì đó, em ngó vào xem, chị cáu luôn:

- Không biết cái gì đừng có mà nhìn!

- Ai bảo không biết!

Hí hí, mua bánh xong về đến nhà chị, chị kêu về nhé, em lững thững đi theo, chị lại kêu:

- Về đi.

- Tớ lên xem nhà cậu như thế nào.

Chị đẩy em:

- Mày có về không?

- Đi, cho xem nhà một tý thôi.

- Không (vừa nói vừa đẩy người).

Cảm giác đường tối đen như mực chỉ có trai với gái làm hứng tình thật kỳ lạ. Nếu không phải hôm qua mới mộng tinh xong, chắc em đã đè ra hôn rồi! Không còn cách nào khác, chị ấy nói:

- Nào, thế ôm một cái rồi về.

Hai đứa ôm nhau, chị vỗ vào lưng em hai cái nhẹ nhàng, tay em cầm bánh mì nên không chạm vào được, chỉ có cằm đặt lên vai chị, hít một hơi thật sâu phần tai của chị, mùi hóc môn nữ tỏa ra thật kích thích. Cuối cùng, em cũng chịu về; đeo cái cảm giác như trẻ con nhõng nhẽo đòi bú ti mẹ vậy!! Ôm một cái mới chịu về cơ!

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Bí Ẩn: SCP quỹ hội: D cấp thu dụng chuyên gia
BÌNH LUẬN