Logo
Trang chủ
Chương 23

Chương 23

Đọc to

Dần dần, tôi và chị có thêm những buổi hẹn hò đáng nhớ, những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên. Nó sẽ theo tôi đến khi về già, và khi chết, tôi sẽ để lại cho con cháu đường link đến chủ đề này để chúng có thể rút kinh nghiệm từ tôi.

---

Một buổi tối nọ, có vẻ như chúng tôi hẹn hò vào toàn những ngày tối thôi =)). Tối hôm đó, chị rủ tôi đi ăn phở. Cách đó vài hôm, chúng tôi đã dỗi nhau vì những lý do vớ vẩn! Chị xuống nhà mà không cầm mũ theo, tôi hỏi:

- Ơ, mũ đâu?

- Tầm này ai bắt?

Cũng đúng, tầm này ai mà bắt. Tôi cũng không đội mũ để cho nó "dân chơi"! Đến hàng phở, tôi mới biết chị bị ốm. Dù bị ốm nhưng chị vẫn toả sáng hơn cả, hàng phở đông người nhưng chị vẫn nổi bật. Chị mặc một chiếc áo khoác len màu vàng nâu, dài tới bắp chân, và đi một đôi giày cao gót 3 phân. Mấy anh già ở quán phở cứ liếc nhìn chị khiến tôi khá tự hào, hí hí, "vợ anh đấy mấy chú", mình cũng phải tỏ ra là người lớn, chỉnh sửa tư thế ngồi cho đàng hoàng:

- Cho cháu một bát tái, chị ăn gì? (quay sang hỏi tôi)

- À, ừm, ăn giống cậu. (do đang mải ngắm chị nên nhớ không rõ lắm)

Đến nơi, tôi mới biết hôm nay chị bị ốm. Chị gắp từng sợi phở rồi ăn, chân chị khoanh lại tạo cảm giác quý tộc, không biết ở nhà chị có ăn như khi đi với tôi không nữa =)). Chị ăn được vài miếng rồi thôi, để lại gần cả bát, thật phí. Tôi muốn ăn hộ chị nhưng lại ngại quá ?.

- Ê T ơi. (chị nói nhẹ nhàng)

- Hả?

- Tìm cho tôi chai nước để uống thuốc.

Tôi quay ra hỏi bà chủ hàng:

- Có nước không cô?

- Có coca với pepsi thôi.

Đúng là bà làm tôi bối rối, nhưng thôi, đang vội.

- Bán cháu chai nước lọc.

Tôi đưa cho chị để chị uống. Dù đeo kính nhưng vẫn thấy nước mắt chị hơi dàn dụa ở khóe mắt, có lẽ chị ốm thật chứ không phải giả vờ để gặp tôi ?. Ăn xong, tôi bảo chị:

- Thế hôm nay để tớ trả tiền nhé.

Chị gật đầu như đúng rồi, bố nhà chị cũng chỉ thế là nhanh thôi. Hai bát phở và một chai nước của tôi, mà xong ăn thì không hết nữa ?. Lên xe đi về, chị thở dài mệt mỏi rồi áp má vào lưng tôi:

- Nay mệt quá. À, rẽ vào đây mua thuốc đã.

Chị tưởng tôi không biết chị muốn gì à? Gần nhà có hàng thuốc mà, chị không về đấy mua, lại bắt tôi rẽ lên phố, thực ra là chị muốn ngồi sau xe tôi thêm lúc nữa, thực ra tôi cũng muốn hí hí.

Đêm hôm đèo gái vào hàng thuốc tây, người ngoài không biết lại tưởng vào mua thuốc tránh thai, thật không thể tưởng tượng nổi. Mua thuốc xong, tôi đèo chị về nhà bằng đúng con đường lúc nãy đi. Lúc đi, đường vắng tanh, nhưng lúc về lại có vài nhóm thanh niên đứng bên lề đường. Nhóm thanh niên này mặc quần áo giống nhau, đang vây lấy một người đi đường làm gì đó, có vẻ như là một vụ trấn lột chăng? Tiến lại gần, tôi hoảng hốt nhận ra rằng...

Nhóm thanh niên mặc quần áo giống nhau kia chú ý đến chúng tôi, một thanh niên chỉ về phía tôi rồi nói:

- Thôi, dừng xe lại vào vỉa hè đi em.

Mấy thanh niên đó là cảnh sát 113. Đúng là lúc đi không gặp, mà lúc về lại gặp. Đi một mình là tôi chạy ngay, nhưng có thêm chị ngồi sau nên không dám. Một anh cảnh sát cơ động tiến đến dơ tay chào tôi:

- Chào em nhé. EM XUỐNG XE ĐI... Em cho anh kiểm tra giấy tờ xe.

Tôi đưa giấy tờ cho anh, rồi anh nói tiếp:

- Rồi, trước hết bọn anh ghi nhận em rất hợp tác, bây giờ em đi xe về đồn rồi làm việc nhé.

Tôi thấy lạ, sao các anh ấy không giữ xe mà lại thả cho tôi tự về đồn nhỉ? Lỡ tôi chạy mất thì sao? Tôi bảo chị:

- Ơ giờ mình chạy đi mất thì sao nhỉ?

Chị cuống quýt lên:

- Ừ chạy đi nhanh lên không thì bị bắt... À nhưng mà họ đã cầm giấy tờ của cậu rồi mà!

Ừ nhỉ...

Đến lúc này ai mà bắt nữa chứ. Khổ thân con, may mà họ không giữ xe chứ không biết phải nói với ông bà như thế nào, ổng bà mà biết tôi đi đèo gái giữa đêm bị bắt xe vì không đội mũ thì sẽ ra sao, mà rõ ràng lúc đi tôi đã đội mũ mà ?. Muộn rồi nên tôi đèo chị về luôn, vừa đi tôi vừa nói:

- Lúc đấy không mua thuốc luôn có phải là tiện hơn không?

Chị ôm lấy tôi, rồi xoa ngực nói:

- Xin lỗi mà... Xin lỗi.

Tôi chẳng thấy sướng gì cả, cảm giác lúc đó như nhà sư ngồi bên Ngọc Trinh (-.-). Giờ chị có rủ tôi đi nhà nghỉ thì tôi cũng chán chẳng muốn đi. Về nhà, chị inbox cho tôi bảo:

- Mai tôi xin tiền mẹ đưa cậu đi lấy giấy tờ xe nhé!

Chị khôn quá, tôi mà lấy thì mang nhục. Chị thừa biết tôi sẽ không lấy nên chắc chỉ nói cho có vậy thôi. Mấy hôm sau, chị cứ liên tục hỏi xem đã đi lấy giấy tờ chưa, tôi phải bảo:

- Lấy rồi, nay nhờ ông anh xin.

- Thế hả, may ghê.

Không phải lấy đâu, một tuần sau tôi phải lên lấy, bỏ tiền túi ra chứ không dám nói với ông già, tận 650k cho hai mũ và không bảo hiểm xe. Lên lấy, các anh còn hỏi chứ:

- Em muốn tự nộp hay anh đi nộp hộ?

Ôi trời, khác gì nhau, thôi các anh cầm luôn đi chứ em lên kho bạc nộp thì cũng là cho người khác ăn thôi...

- Dạ, thôi anh nộp giúp em với, em không có thời gian.

- Vậy em ghi xác nhận hộ anh nhé: "Tôi có nhờ các đồng chí tổ xyz nộp hộ số tiền phạt là 650k." Ký giúp anh nhé.

- Vâng.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Quê ngoại
BÌNH LUẬN