Thời gian về Tết, muôn vàn cảm xúc ùa về trong em. Dịp Tết này, em được về nhà cả tháng trời. Mười ngày đầu tiên ấy, em buồn thiu như con chuồn chuồn, chán nản như con gián. Đêm nào cũng vậy, đợi mọi người ngủ hết, em lại lẳng lặng đi bộ một mình hoặc ngồi bên bờ sông, suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện trên đời. Đây có lẽ là khoảng thời gian chiếm nhiều nhất trong em. Em còn hút thuốc rất nhiều, có những đêm còn không hết nửa gói.
Nhưng rồi, sau cái đêm tất niên cùng đám bạn, mọi chuyện giữa em và "Nó" trở lại bình thường. Em cũng dần trở lại là chính mình: hay cười, hay nói, hay trêu chọc. Những lúc được là chính mình, những lúc ở bên "Nó", em cảm thấy thật sự bình yên.
Những ngày tháng đó cứ thế trôi đi vùn vụt. Một tháng ăn Tết mà em cứ ngỡ như chỉ có một tuần. Trong khi ở thành phố, khi sống một mình, thời gian dường như trôi chậm hơn cả rùa. Thoắt cái đã đến những ngày cuối cùng em ở nhà. Những ngày cuối cùng này, em sẽ lại phải xa "Nó" và tiếp tục con đường còn dang dở. Em buồn lắm, chỉ muốn níu giữ những khoảnh khắc này, chỉ muốn mãi mãi nhìn thấy nụ cười ấy.
Em vẫn nhớ cái ngày "Nó" đi họp lớp cấp 2. Khi em đang nằm dài ở nhà nghe nhạc, "Nó" nhắn tin báo rằng thằng H đã ôm "Nó". Cái thằng H trời đánh ấy, lúc đó say rượu. Em đọc tin nhắn mà thấy ức chế không chịu được.
Em hỏi:
- Sao em để nó ôm?
- Em không đề phòng, nó đứng đằng sau em, tự dưng nó ôm vậy, em không tránh kịp...
- Ừ! Hức. Lần sau đừng để ai ôm em đó nhé! Nhớ chưa?
Đề xuất Tiên Hiệp: Lâm Uyên Hành