Nói xong, em lôi "Nó" ra ngồi bờ sông. Chuyện gì xảy ra thì cũng phải giải quyết cho triệt để, để lâu không hay. Ra đó, nói chuyện một lúc thì "Nó" mới nói:
"Anh biết tại sao em giận anh không?"
"Không! Em nói anh nghe đi. Để anh còn sửa chứ."
"Anh có biết là em đợi anh cả buổi chiều không? Mãi mà không thấy anh ra. Lúc đó em có cảm giác như là em chẳng là điều gì quan trọng và chẳng có ý nghĩa gì với anh cả..."
"Ngốc. Sao em lại chẳng có ý nghĩa gì với anh được. Em rất quan trọng đối với anh. Anh đứng lên đấu tranh với tất cả cũng vì không muốn và không thể buông tay em được. Lúc đó anh bận thật mà."
"Anh bận sao không nói là anh bận để em khỏi đợi. Làm em ngồi đợi cả buổi."
"Được rồi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không thế nữa. Em đừng giận anh nữa nha."
"..."
Em lay lay "Nó", thấy "Nó" cười. Nhìn vào mắt "Nó", rồi đặt lên "Nó" một nụ hôn kèm theo một câu nói nhẹ nhàng:
"Ngốc! Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm."
Mọi chuyện như thế thì tốt đẹp rồi. Có những điều xảy ra mà ta chỉ nghĩ nó là điều nhỏ nhặt thôi, nhưng có thể nó là nguyên nhân rạn nứt một vết nứt thật nhỏ. Nếu ta chẳng quan tâm và không xóa đi cái vết nứt nhỏ đó thì nó sẽ từng ngày lớn dần ra cho đến một ngày cái mối liên kết giữa hai con người bị phá vỡ hoàn toàn. Nhiều khi em cũng sợ những điều nhỏ nhặt như thế. Tính cách của em thì vô tư, không để ý gì đến cảm giác của người khác. Sau lần đó, em luôn tự nhủ mình rằng sẽ cố gắng thật tinh tế và chu đáo hơn để không phải hối hận sau này lỡ như có điều gì xảy ra...
Đề xuất Tiên Hiệp: Đại Đạo Triều Thiên [Dịch]