Logo
Trang chủ

Chương 98

Đọc to

Em mới về được một tuần mà nhớ "Nó" kinh khủng, không thể chịu đựng nổi. Nhiều khi đang ngủ, em vô thức quay người sang ôm, nhưng không có "Nó". Tỉnh giấc chỉ còn mình em với căn phòng chết tiệt này. Rồi lại bật nhạc, lại gục đầu thu mình vào góc phòng tối om như mực. Em nhớ "Nó", nhớ "Nó" phát điên lên được. Thế là vào một buổi trưa, trong phòng một mình đến phát ngán và nhớ "Nó" đến điên cuồng. Em quyết định thực hiện một "cuộc vi hành", xách balo lên và đi. Em quyết định trong vòng 10 phút và không nói cho "Nó" biết. Em cứ nhắn tin bình thường, ngay cả khi đã lên xe. Chuyến xe bus đưa em trở lại nơi có "Nó" nhanh thôi, nhưng những chuyến xe mà đích đến ở phía kia là "Nó" thì lại dài đằng đẵng, dài đến nẫu cả ruột gan. Ra tới nơi, em gọi cho "Nó", "Nó" không bắt máy, chắc là ngủ quên mất rồi. Thế là em xách cả cái balo đi vào phòng "Nó", đứng trước cửa, nhìn vào. "Nó" nhìn ra, hai cặp mắt nhìn nhau. Em vui lắm, "Nó" đây rồi, "Nó" ngay trước mắt em rồi. Em không hiểu cảm giác của "Nó" thế nào, nhưng "Nó" cứ nhìn chằm chằm em. Ngay cả khi em vào trong ngồi rồi, "Nó" vẫn nói:

- Anh ra thật à…

Chắc là "Nó" không tin. Haha.

Rồi những ngày bên cạnh "Nó" lại tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười, tràn ngập những cái ôm, cái nắm tay và những nụ hôn. Em nghiện "Nó" mất rồi, nghiện nặng. Nhưng rồi lại phải xa "Nó", lại ngậm ngùi xách balo và trở lại chốn cũ.

Về đến đây được vài ngày thì lại có chuyện xảy ra. Chả là cái thằng hồi trước thích "Nó" và bây giờ vẫn thích "Nó". Bây giờ nó vào học trung cấp và ở trọ gần chỗ "Nó". Chuyện thì chẳng có gì to tát, lớn lao cả nếu như thằng đó không đụng chạm gì đến cuộc tình của em. Thằng đó biết em và "Nó" rồi nhưng vẫn cứ gọi điện, nhắn tin cho "Nó". Và điều đó là hiển nhiên rồi. Nhưng mọi người biết đấy, tâm lý của em mỗi khi nghe "Nó" kể thằng đó gọi điện thoại, nhắn tin các kiểu là em muốn phát điên lên được. Em cảm thấy có chút gì đó "nóng trong người" mà có lẽ một xe ô tô tải Dr.Thanh cũng không giúp em hạ nhiệt được. Trong lúc ngoài trời nóng như đổ lửa, mồ hôi ra ầm ầm thì cái "nóng trong tâm" em cũng phải lên đến triệu độ C. Chắc có lẽ ai cũng nghĩ điều đó là bình thường nên em mới xoắn thế. Nhưng ai vào hoàn cảnh của em thì chẳng như vậy hả mọi người? Trừ khi em không yêu "Nó" thì có lẽ "Nó" cứ vô tư em cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng đằng này em yêu "Nó", em yêu "Nó" rất nhiều. Với lại còn yêu xa nữa chứ, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Nhiều khi em cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều câu chuyện "thực tế" của mọi người trên đây nữa. Em cũng chỉ nói với "Nó" cảm xúc của em lúc đó là em buồn. Không buồn sao được khi một thằng trời đánh thích người yêu của mình cứ sang chơi, cứ gọi điện thoại rồi nhắn tin cho người yêu của mình. Có thể nói là em hơi quá nhưng mà tính em nó ích kỷ trong chuyện tình cảm. Em muốn "Nó" chỉ là của em thôi. Biết là không thích thì có thể làm bạn, nhưng thằng kia có làm bạn hay không, hay là cứ nuôi âm mưu "lật đổ" thì làm sao em chấp nhận được. Trong khi em ở đây, gái gú em tránh hết, mấy em thích em em nói thẳng hết, không gặp mặt, bước sau đó là xóa số điện thoại, unf FB, nói chung là chặn hết. Em chỉ dành em cho "Nó" thôi, không ai khác, không muốn ai làm chi phối hay hiểu lầm gì cả. Chắc có lẽ "Nó" suy nghĩ khác em, mọi chuyện dường như đơn giản trong mắt "Nó". Cứ mặc cho thằng điên là em đây ngồi lo sợ đủ thứ. An lòng sao được. Hic.

 

Đề xuất Voz: Hồi ức của một linh hồn
BÌNH LUẬN