THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 11
Nó đứng phắt dậy, rồi sốt sắng hỏi han..
-Dậy rồi à? Có thấy mệt lắm không?
Mai Anh bỗng nhiên nhăn mặt rồi đưa tay lên ôm đầu ra vẻ đau đớn, thấy vậy nó hoảng hốt đẩy ghế ra rồi đỡ em lại giường.. Nhưng em vùng vằng rồi lùi về sau 2 bước, mặt vẫn nhăn nhó hỏi nó..
-Tại sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết nhà tôi? Sao cậu vào được đây? Sao.. aaa
Mai Anh kêu lên rồi mất thăng bằng, ngồi phịch xuống dưới giường.. Có lẽ do tác dụng của thuốc, cộng thêm em uống khá nhiều nên giờ bị chóng mặt, cơ thể mất sức, đau đầu,.. Nó đứng đó nhìn thương xót, bỗng nhiên em lại hét lên..
-Nói đi..
-À ừ cậu say quá, nên tớ đưa cậu về..
-Tại sao cậu biết nhà tôi?
-Hỏi Linh thôi..
-Lại Linh, sao cứ phải nhắc đến tên nó làm gì.. Mà này..
Mai Anh vỗ vài cái vào đầu, sau đó ngước lên nhìn nó, rồi lại nhìn xuống bộ quần áo mà mình đang mặc, bỗng chốc em nhận ra điều gì đó..
-Quần áo tôi đâu? Sao tôi mặc bộ này..
-Cậu nôn ra đầy người, quần áo bẩn nên tớ đã thay cho cậu rồi..
Có lẽ lời giải thích này là hợp lý nhất mà nó có thể nghĩ ra bây giờ, chuyện xảy ra vài tiếng trước, tuyệt nhiên nó sẽ giấu nhẹm đi không để cho em biết.. Còn về phần cái mồm của thằng Hiếu, nó sẽ có cách xử lý sau..
-Thay, là cậu cởi hết quần áo của tôi ra sao?
-Đúng rồi, nhưng mà cậu yên tâm, tớ không nhìn thấy gì cả, trong phòng này kéo rèm tắt điện nên rất tối.. Tớ chỉ thay quần áo, chứ không thấy, không làm gì cả..
-Nhưng rồi tay cậu vẫn động chạm vào người tôi đó thôi, sao cậu dám để bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người tôi hả?..
Mai Anh hét lên rồi khóc rưng rức, nó thì đứng chôn chân khi nghe những lời mà em vừa nói.. Thở dài cười buồn.
-Nhưng nếu không thay thì cũng không được, vì sức khỏe của cậu nên phải thay thôi.. Tớ xin lỗi..
Mai Anh chợt nhìn ra chỗ góc nhà, nơi cuốn nhật ký đang nằm im lìm ở đó, chỉ tay và ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sự tức giận..
-Tại sao, cậu lại đụng vào đồ của tôi, tại sao lại đọc nó, đó là bí mật riêng tư của tôi mà.. Nói đi, cậu đọc đến đâu rồi..
-Đọc hết rồi..
Mai Anh với lấy chiếc gối, nhằm người nó mà ném.. Em đứng lên rồi tiến đến, sau đó đánh liên tục vào người nó.. Vừa đánh vừa khóc nấc lên, vừa gào thét điên loạn..
-Tại sao cậu lại đọc, đến tôi viết ra tôi còn không dám đọc lại, nhưng sao cậu lại đọc, huhu, tại sao, tại sao chứ, huhuhu..
Nó không né tránh, chỉ đứng im cúi mặt mà hứng chịu, rồi cũng vòng tay qua mà ôm lấy em vào lòng.. Mai Anh có chút bất ngờ, hành động bị khựng lại, rồi cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của nó, nấc lên liên hồi..
-Tớ đọc nhưng quên hết rồi, không sao đâu, đừng khóc..
-Cậu biết hết bí mật rồi, huhu..
-Thôi đừng khóc nữa, ngồi lên giường nghỉ ngơi đi, cậu sốt rồi đây này..
Nó đưa tay lên sờ, trán em nóng ran như lửa đốt, hơi thở cũng vậy.. Mặt mũi lấm lem sụt sịt.. Từ từ nới vòng tay, nó đỡ em ngồi xuống giường, sau đó đứng dậy vào trong nhà tắm, mang ra một chậu nước ấm cùng với chiếc khăn mặt..
Nó cứ ngồi đó lau mặt mũi tay chân cho em, nhẹ nhàng hết sức.. Bỗng nhiên có tiếng kêu ọt ọt, nó ngẩng lên nhìn, em vì ngại nên cũng ú ớ phân trần..
-Tại tối không có ăn gì nên đói, bụng nó kêu..
-Nhà còn gì ăn không? Để tớ nấu..
-Có mì với thức ăn ở trong tủ hay sao ý..
-Ừ nằm nghỉ ngơi đi, để tớ đi nấu rồi mang lên đây cho..
Nó xuống dưới bếp, bật điện sáng lên rồi bắt đầu lần mò.. Tủ lạnh vốn đầy ắp thức ăn nên tha hồ mà lựa chọn..
Lấy ra 2 quả cà chua, một ít thịt băm nhỏ, hành lá rau củ quả để làm nước dùng.. Trứng thì làm trứng ốp, không dùng gia vị của gói mì mà tự mix gia vị thì đảm bảo ngon còn hơn cả nhà hàng.. Trước đây tầm tuổi này nó chẳng biết làm gì cả.. Nhưng xuyên không mang theo đầu óc của tuổi 30 nên giờ cái gì cũng biết làm, chỉ là ngon hoặc không ngon thôi..
Nó bê bát mì lên trên phòng, em đang nằm đó cầm điện thoại lướt lướt, chiếc điện thoại giống hệt của Linh nhưng chưa bao giờ nó thấy em sử dụng ở trên lớp.. Chuyện này cũng không có gì lạ, bởi ở thì quá khứ, nó đã dùng chiếc máy này khi em phải bay sang Đức ăn tết cùng với bố mẹ..
-Điện thoại xịn thế?
-Ừ chị gái tớ mua cho, thơm thế..
Mai Anh ngồi dậy, xoa xoa vào bụng tỏ vẻ đói meo.. Nó bê đến đặt lên bàn rồi cũng quay lại giường mà đỡ em..
-Tự dưng sao tớ đau quá, không đi nổi luôn ấy..
-Đau ở đâu?
Em im lặng không trả lời, nhưng nó biết thừa rằng chuyện đó rất tế nhị, em không dám nói là điều dĩ nhiên.. Mà giờ nó cũng không dám tỏ ra là mình thông minh, nên đành lái sang chuyện khác..
-Rượu bia vào say nó thế đó, mà rượu ở quán ăn toàn rượu cồn nên khi say là mệt, đau đầu, đau nhức người là chuyện bình thường..
-Nguy hiểm thế à?
-Ừ ăn vào xong đi ngủ 1 giấc, sáng mai dậy là khỏi ngay ấy.. Mà cậu sốt rồi, nhà có thuốc không?
-Không uống đâu, đắng lắm, uống vào nôn hết ra đấy..
Em nhăn mặt lắc đầu nguây nguẩy, rồi quay sang cắm cúi ăn bát mì đang ở trước mặt.. Thấy em ăn ngon lành như thế, tự dưng lòng nó vừa vui, lại vừa buồn..
-Nam ăn cùng tớ đi, nhiều quá ăn không hết đi..
Nó nhìn em bằng một ánh mắt buồn tủi, nụ cười tinh nghịch ấy dần xuất hiện lại trên đôi môi đỏ thắm.. Một vài sợi tóc đang rủ xuống bên dưới, nó đưa tay ra hất nhẹ lên trên, cười buồn..
-Anh không đói, em ăn đi..
-Gì cơ?
Mai Anh quay sang nhìn nó ngạc nhiên, bỗng thấy có gì đó sai sai nên nó đành lấp liếm ngay sau đó..
-À ý là tớ không ăn, cậu ăn đi ý..
-Cậu với Linh, yêu nhau lâu chưa?
-Ừ mới thôi à mà cái gì cơ?
Nó đang mải ngắm em và suy nghĩ về việc lỡ mồm xưng anh gọi em nên không tập trung cho lắm.. Câu trả lời trên chỉ là bản năng, nhưng lại vô tình khiến em buông đôi đũa, rồi quay sang nhìn nó thất vọng..
-Yêu từ lúc nào vậy?
-À không yêu gì đâu, hâm à, bạn bè thân thiết thôi..
-Thật không?
Nó định trả lời thì bỗng điện thoại rung lên.. Mở ra thấy số Linh, em cũng nhìn liếc sang nhưng không nói gì, thái độ dần thay đổi khi nó đứng lên ra khỏi phòng nghe máy..
-Ơi tớ đây..
-Nam ơi, huhu, Nam..
Linh khóc nấc lên ở đầu dây bên kia, xung quanh vẫn có tiếng nói vang vọng vào, nghe thôi cũng đủ biết khủng cảnh ồn ào nhốn nháo.. Biết là có chuyện xảy ra, nó sốt sắng hỏi..
-Sao đấy, có chuyện gì?
-Tớ bị ngã xe rồi, đau quá, huhu
-Gì cơ, ngã ở đâu, có làm sao không?
-Ở ngay ngoài ngã tư ý, cậu ở đâu ra đây đi..
-Rồi cứ ở yên đó nhé..
Nó mở cửa phòng đã thấy Mai Anh đứng ngay ở cửa, chắc có lẽ em đang cố gắng để nghe cuộc trò chuyện vừa rồi.. Cũng không trốn tránh việc mình nghe lén, em đã lên tiếng trước..
-Linh làm sao à?
-Ừ Linh bị ngã xe, tớ phải ra đó bây giờ..
-Cậu đi thật à?
Em ngước lên nhìn nó buồn tủi, chạm phải ánh mắt đó, lòng nó bỗng xuất hiện sự phân vân.. Mai Anh cũng đang ốm sốt và phải ở đây 1 mình, nó thật sự không yên tâm chút nào.. Nhưng nghe giọng điệu của Linh và cả khung cảnh nhốn nháo kia thì chứng tỏ em không nói dối..
-Cậu ăn xong, nghỉ ngơi một chút cho khỏe, tớ chạy ra đó xem thế nào nhé..
-Ừ vậy thôi chứ biết làm thế nào..
Mai Anh thở dài, sau đó thì đi lại giường, leo lên nằm đắp chăn quay lưng về phía nó.. Nhìn hành động như vậy, nó hiểu em đang rất tủi thân.. Nhưng đứng giữa 2 lựa chọn, nó đành phải chọn 1 thôi..
Cầm chiếc khăn mặt dấn nước, nó vắt khô đi sau đó gấp gọn lại, quay ra đưa tay lên sờ trán của em, rồi đắp chiếc khăn đó lên..
Em đưa tay lên gạt ra, mếu máo đáp lại..
-Không cần đâu. .
Nó không nói thêm gì bởi nội tâm đang giằng xé, nhưng thời gian chẳng chờ đợi để có thể cho nó thêm một chút khoảng không suy nghĩ.. Nó đứng dậy rồi bê bát mì, lúc ra đến cửa phòng, có tiếng nói của Mai Anh vang lên..
-Cậu lấy xe tớ mà đi, chìa khóa tớ để ở ngăn kéo tủ tivi.. Cậu đi rồi khóa cổng giúp tớ.. Tớ mệt không dậy đóng cổng được..
Nó ừ một tiếng rồi cũng đi xuống dưới.. Chẳng cần nói cũng hiểu rằng em đang buồn và tủi thân vì nó phải đến chỗ Linh.. Em nhờ nó khóa cổng, giống như một lời nhắc nhở rằng em đợi nó quay lại..
Nhưng chuyện ấy nhỏ nhặt, đến đâu tính đến đó.. Mà chả hiểu sao nghĩ thế nào.. Nó khóa cổng xong thì dùng hết sức ném chùm chìa khóa vào cửa nhà, rồi mở điện thoại lên hí húi nhắn tin..
-Chìa khóa tớ ném vào gần cửa nhà rồi nhé..
Nhưng chợt nghĩ, nó đang đi xe em thì đằng nào chả phải xuống đây trả xe để mai em còn đi học.. Vậy thì việc vứt chìa khóa đi là vô nghĩa.. Mai Anh, em vẫn thông minh như thế đấy..
Nó phóng vèo đến ngã tư, từ nhà Mai Anh lên đây ngót 8km nhưng đường khá vắng nên chỉ 15p sau là đã đến nơi.. Ngó nghiêng một hồi thì thấy có vài người đang tập trung ở bên kia đường.. Nó vòng xe lại rồi đỗ xuống.. Linh đang ngồi đó nhăn nhó, quần áo đã bẩn hết, tay chân thì xước xát..
-Tưởng đi với Trinh béo mà sao lại đi một mình thế này?
Nó tiến đến rồi ngồi xuống xem xét, Linh thấy nó liền òa khóc rồi ôm lấy, khuôn mặt hiện rõ nét sợ sệt..
-Trinh ở lại nhà trong này, nên tớ chở nó về xong thì đi về, ai mà ngờ đến đây bị mấy thằng thanh niên đi theo trêu.. Xong rồi tự ngã, huhu.
-Thế sao không ở luôn nhà con Trinh béo đi, còn về nhà làm gì?..
-Thì tại vì, tại vì..
Em ấp úng chẳng nói nên lời, nó cũng không hỏi thêm, chỉ ngó nghiêng xem em có bị thương ở đâu không.. Nhưng chung quy thì vẫn ổn, ngã đổ xe có tí chẳng nhằm nhò gì.. Thế mà cứ làm quá lên khiến nó phát hoảng..
Quay qua cảm ơn người dân ở đó đã giúp đỡ, nó quay sang rồi bảo em..
-Thế giờ tớ chở về nhé..
-Thôi xa lắm, để tớ tự đi về..
-Dở hơi, chân thì đau tập tễnh mà đòi lái xe về, thôi về nhà tớ rồi tính tiếp..
-Nhưng mà..
Linh kéo tay áo nó ra vẻ ngượng ngùng, nó hiểu ý nên cũng giải thích..
-Nhà không có ai, mẹ tớ đi Trung Quốc rồi, vào đây đã chứ cứ đứng ở đường thế này à, trời thì sắp mưa rồi..
Linh dạ nhỏ nhẹ rồi leo lên xe, nó chở về xong lại mất công đi bộ ra để lấy xe của em.. Cũng đã gần 12 giờ đêm, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, từng cơn gió mùa thổi đến se se lạnh, mưa ngày một nặng hạt hơn..
Nó ướt như chuột lột khi trở về nhà, tại gần về đến nhà thì trời đổ mưa to nên cố để lết về, ai ngờ mưa xối xả, mưa như trút nước.. Linh đứng ở cửa thấy nó vậy thì tập tễnh đi vào nhà tắm, sau đó mang ra cái khăn tắm lau đầu cho nó.. Cằn nhằn..
-Sao không mặc áo mưa, ở trong cốp xe có mà..
-Thôi cố một tí là về nhà rồi.. Mưa to quá, giờ không biết làm thế nào để cậu về đây..
-Không về thì ở đây cũng được mà..
Nó quay sang nhìn Linh, em đang cười tinh nghịch nháy mắt với nó.. Tất nhiên là nó sẽ chẳng hỏi mấy câu ngô nghê giống ở quá khứ như là “Cậu không về thì có sao không? bố mẹ không nói gì à? Bla..Bla..”.. Bởi nó biết thừa thời điểm này em đang ở 1 mình, anh Cường thi thoảng về ngó qua thôi. Còn bố mẹ đã vào trong Đà Nẵng từ vài tháng trước rồi.
-Ừ rồi thì ở đây, xong tí sang phòng mẹ tớ mà ngủ..
-À mà, cho mượn bộ quần áo đi..
Nó ậm ừ xong cũng lên phòng, mở tụ lục lọi đống đồ của nó.. Quần áo bình thường chắc em mặc cũng không vừa, với cả trông ngộ lắm nên nó lựa bộ thể thao bóng đá..
-Này mặc bộ này vào.
-Xin xin, hihi.
Linh hí hửng rồi ôm đống quần áo xuống phòng tắm, thái độ nom vui vẻ chứ chẳng thấy tổn thương gì khi vừa ngã xe cả..
Nó cũng tắm qua một cái cho dễ chịu chứ rượu bia vào xong dính nước mưa cũng mệt.. Vừa ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Linh ngồi vắt chân lên bó gối ngồi xem tivi, nhìn nó cười híp cả mắt..
-Gần 12h giờ rồi không vào phòng mà ngủ đi.. Mai còn dậy sớm đi học.. À mà quần áo bẩn hết rồi, mai lấy đâu quần áo đi học thế?
-Ô bị ngố à, mai chủ nhật mà..
Nó đứng thần ra đó nghĩ ngợi, rồi cũng chợt nhớ ra hôm nay mới là thứ 7. Bình thường toàn đá vào chủ nhật, trận cuối cùng vòng bảng thì lớp nó được xếp đá đầu nên đá vào chiều thứ 7 luôn..
Ậm ừ vài câu giục Linh đi ngủ, nhưng em chẳng có ý muốn lên trên phòng mẹ nó.. Nó biết ngay ý em là gì, nhưng cũng giả bộ ngạc nhiên..
-Thế không lên phòng ngủ thì tính ngủ ở phòng tôi đấy à?
-Hì, sợ ma lắm, cho ngủ chung đi..
-Điên à, 1 cái giường lại ngủ chung..
-Thì cậu nằm đất..
Trong tương lai, nó với em từng sống với nhau cả năm trời, nên lúc này nó đã mất cảm giác ngại ngùng, hồi hộp khi được ở chung phòng với người mình yêu.. Thấy nó không trả lời, em đứng dậy chạy vụt vào trong phòng, leo lên giường đắp chăn kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt để quan sát..
-Ngủ chung phòng, đêm đến tôi có làm gì thì đừng có kêu nhé..
-Có mà dám ý..
Ừ thì nếu như để đúng độ tuổi thì nó không dám thật.. Nhưng thời thế thế thời, giờ đây nó đâu phải là thằng nhóc 18 tuổi đâu.. Trải qua cả nửa cuộc đời sóng gió, cái gì nó chẳng dám làm, thậm chí còn dạn dày hơn..
Nó lười chả buồn trải chiếu ở dưới, với tay tắt điện rồi leo lên giường. Phòng chả có đèn ngủ vì nó thích phải thật tối để dễ chiều giấc ngủ..
Linh thấy nó nằm xuống bên cạnh thì có chút đề phòng, nằm xích ra sau đó kêu lên khe khẽ..
-Nè, nằm đất mà, sao lên giường nằm rồi..
-Lạnh, không có chiếu, với có rết đấy..
-Eo thật à..
-Thật chứ sao không?
Bỗng nhiên em quay sang rồi ôm chầm lấy nó, hít hà rồi giả giọng..
-Thế tớ sợ lắm, cậu ôm tớ đi cho tớ đỡ sợ..
-Thôi con xin người..
Nó bật cười trước hành động của em, rồi cũng vòng tay qua để làm gối đầu. Em như mèo con cứ rúc vào người nó rồi ôm chặt, qua lớp chăn mỏng, nó thấy hơi thở của em gấp gáp, tim đập nhanh bất thường..
-Ô sao mà tim đập nhanh thế?..
Linh không trả lời chỉ ngước lên nhìn nó, rồi 4 mắt nhau say đắm chẳng nói lên lời, bỗng em thủ thỉ, hơi thở mang theo mùi rượu bia nhè nhẹ..
-Anh có thích em không?
Nó gật đầu, em thấy thế liền nhích lên rồi thơm nhẹ vào môi nó, tiếp tục thủ thỉ..
-Anh có yêu em không?
Nó tiếp tục gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy mang một chút lưỡng lự, có lẽ là vì chuyện của Mai Anh ngày hôm nay.. Linh như hiểu ra điều đó, liền đưa tay lên xoa nhẹ mặt nó, rồi lắc đầu nũng nịu..
-Anh nói ra đi, đừng gật đầu hay lắc đầu như thế, em muốn nghe từ chính miệng anh nói ra cơ..
-Anh có, được chưa?
-Anh không được gắt lên như thế với em..
Ô hay đang nói nhẹ nhàng lại kêu người ta gắt gỏng, có lẽ là do thanh ngữ nên em hiểu nhầm hay sao.. Nhưng sau đó thì nó không trả lời thêm, chỉ kéo em lại rồi đặt lên môi em 1 nụ hôn dài.. Em cũng đáp lại nó một cách nồng nhiệt, đêm đó cả 2 cuốn lấy nhau không rời..
Ánh Đặng Công
Trả lời4 tháng trước
Hay quá ạ
DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]
Trả lời5 tháng trước
Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.