Logo
Trang chủ
Chương 10

Chương 10

Đọc to

THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 10

Chap này mang tính chất câu khách vào group. Trong group đã có đến chap 19 rồi ạ ?

--------------------------------------------------------------------------

Đời nó ghét nhất sự chờ đợi, nhất là phải chờ đợi trong tình huống khẩn cấp như thế này.. Nhìn thang máy lên dù chỉ là vài giây cũng khiến lòng nóng hơn lửa đốt.. Đành quay sang mà đi thang bộ cho nhanh.. Đẩy cửa vào phòng 405, bên trong là tiếng nhạc remix cùng với ánh đèn chớp lập lòe chói mắt.. Cố gắng để quan sát nhưng không được, nó bèn ra chỗ cầu giao điện, ở đây gồm rất nhiều nút gạt, nó sờ mó rồi gạt tất cả xuống.. Tiếng nhạc bỗng chốc im bặt, đèn chớp mất đi thay thế bằng ánh sáng bình thường từ bóng đèn trắng.. Ngay lúc ấy, hơn chục cặp mắt đang nhìn nó ngạc nhiên mà không hiểu chuyện gì?

Nó nhìn qua một lượt, đúng là đội đi cùng thằng Hiếu, nhưng tuyệt nhiên không thấy thằng Hiếu đâu cả, bỗng có người đứng dậy, hất hàm hỏi..

-Có chuyện gì vậy?

-Thằng Hiếu đâu?

Thấy thái độ của nó hùng hổ, mấy thằng ngồi đó cũng hiểu là nó xuất hiện ở đây cũng chẳng có ý gì tốt đẹp.. 1 thằng đang ngồi ở trong góc lên tiếng.

-Mày muốn gì?

Nó quay ra nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nhận ra thằng này là một trong số những thằng hôm trước quây nó xong bị bọn thằng Tiến đụt lùa đập cho một trận.. Nó tiến đến trước mặt, sau đó cầm lấy chai bia Hà Nội ở dưới két, đưa lên chỉ mặt.. 

-Bố mày đang không có thời gian, thằng Hiếu ở đâu?

-Mày nghĩ mày cầm chai bia đó lên thì hơn chục người ở đây sẽ sợ mày à? Hờ, ảo tưởng.. 

Nói rồi thằng ấy ngồi vắt chân sang 1 bên, nở một nụ cười khinh bỉ với đứa con gái bên cạnh..Nó không nói gì, chỉ phút chốc chai bia đã bay vù đến với tốc độ nhanh.. Thằng đó phản xạ cũng tốt, thấy thế liền cúi gập người xuống để né, mặt mũi bỗng chốc xanh lại, còn chai bia thì dính tường, vang lên tiếng choang chát chúa..

Nó tiếp tục cầm 1 chai bia lên, lần này không phải ném mà là tự đập vào tường.. Đít chai vỡ tan tành tạo thành các mảnh sắc nhọn, nó giơ lên rồi chỉ mặt.. 

-Bố mày đang không có đùa, tao chỉ hỏi và chúng mày trả lời, thằng Hiếu đâu?

-Mày hỏi nó làm gì?

-Tao đếm đến ba, lũ chúng mày không ai cạy mồm, thì tốt nhất gọi điện nhờ người mua quan tài đến trước cửa quán để đó.. Bởi tao đố đứa nào bước chân được ra khỏi quán đấy.. Nói, thằng Hiếu đâu?

Nó hét lên giữa không gian im bặt, bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên..

-Bọn mình không biết, anh Hiếu có lên phòng, nhưng sau đó thì đưa bạn về thì phải, mình thấy bạn ấy say mềm người.. 

Nó quay lại thì thấy một nhỏ tóc vàng khá là xinh, out trình với tất cả mấy đứa con gái đang ngồi ở trong đó và ngồi thu lu ở một góc riêng.. Nó tiến đến rồi hỏi dồn dập.. 

-Có phải là người mà lúc tối đã đứng ra can ngăn mình với thằng Hiếu ở cửa quán không? Tóc dài đến ngang lưng, màu đen, mặc áo màu trắng với quần bò, đi giày búp bê?

-Đúng rồi, bạn ấy lúc nãy có xuống đây cùng 1 bạn nữa, sau đó thì bạn kia về phòng, còn bạn ấy ở đây uống một lúc thì tự nhiên say mềm người.. Anh Hiếu đưa bạn ấy về hay sao đó.. Mình cũng không rõ.. 

-Cảm ơn bạn.. 

Nói rồi nó quay lưng đi ra, không quên bật lại công tắc để tiếng nhạc và đèn hoạt động trở lại. Con nhỏ nhân viên kia khả năng là nói thật bởi thằng Hiếu và Mai Anh không có ở trong phòng thì chắc chắn đã đi đâu đó.. Còn chuyện nó lo lắng không thừa, Mai Anh say và thằng chó đó là một thằng tiểu nhân, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.. Hoặc có thể em đã bị nó bỏ thuốc, không loại trừ khả năng này được.. 

Nó chợt nhớ đến mấy phòng nghỉ ở trong quán, đầu nảy số nên chạy thẳng đến mấy phòng đó ở cuối hành lang.. Nó mở phòng đầu tiên thì trống trơn tối thui, phòng thứ 2 vẫn còn mở cửa còn phòng thứ 3 lại đóng chốt.. 

Nó đập cửa vài lần nhưng bên trong không có tiếng đáp lại, có một linh cảm rằng Mai Anh đang ở trong phòng đó, liền thôi thúc nó lấy hết sức đạp thật mạnh.. Cánh cửa bung ra ngay lập tức, nhưng bên trong cũng chẳng có gì cả, thậm chí là một phòng trống không đồ.. 

Đang bộn bề bởi 1 đống suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói vang lên ở sau lưng.. 

-Bạn đi theo mình, khả năng mình biết anh Hiếu và bạn kia ở đâu.. 

Vẫn là nhỏ tóc vàng khi nãy, đang đứng ở sau nó rồi chỉ tay ra phía cầu thang.. Nó gật đầu rồi cũng đi theo nhỏ..

-Lúc mình đi wc, có thấy anh Hiếu dìu bạn ấy đi cầu thang bộ mà không đi thang máy, ở đây là tầng 4, khả năng là đang ở tầng 3 hoặc tầng 2.. 

-Sao bạn biết?

-Đoán thế.. 

Nhỏ nở nụ cười, một chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra.. Nó đi đến mấy phòng nghỉ ở cuối hành lang, 3 phòng đều đóng cửa kín mít.. Định tiếp tục đạp cửa xông vào thì bỗng có người kéo tay nó lại, quay ra thì thấy là con nhỏ nhân viên.. 

-Không phải ở trong đó đâu.. 

-Tại sao?

-Dùng cái đầu đi, nếu bình thường thì sẽ ở trong đó, nhưng mà bất thường thì sao? 

Nói rồi nhỏ chỉ tay về phía mấy phòng hát chưa có người sử dụng.. Đầu nó bỗng nảy số nhanh, lại được lời nói của nhỏ khai sáng nên hiểu ra điều gì đó.. Liền chạy vào mở hết từng phòng hát lên để tìm.. 

Nhưng cuối cùng thì chẳng thấy gì, có một phòng đang sáng đèn, qua ô cửa kính nhìn vào thì cũng chẳng thấy thằng Hiếu và Mai Anh đâu.. 

-Không thấy đâu.. 

-Xuống tầng 2 đi.. 

Nói rồi nhỏ đi trước, nó chạy theo sau.. Đến chân cầu thang bộ tầng 2, nó thấy thang máy đang dần đóng lại, nhìn vào thì thấy thằng Hiếu đang đứng đó, nở một nụ cười gian trá, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy khiêu khích.. Nó liền chạy tới nhưng không kịp, cửa thang máy đã khép chặt, chỉ biết đứng đó mà đá chân loạn xạ bất lực.. 

Tính đuổi theo thì con nhỏ từ đâu ló mặt ra hỏi.. 

-Anh Hiếu à?

-Ừ, thằng chó này, để đuổi theo nó, nó xuống tầng 1 hoặc về lại phòng thôi.. 

-Thôi, thấy là được rồi, khả năng ở tầng 2 này, đi tìm bạn kia đã.. 

Nó chạy đến mấy phòng hát nhưng bên trong chẳng có ai, chợt có tiếng nói vang lên ở cuối dãy hành lang.. quay ra thì thấy con nhỏ tóc vàng đang vẫy nó.. 

-Ở đây..

Nó chạy ù vào trong phòng, ánh đèn vàng bật sáng trưng đủ để thấy rõ khung cảnh ở bên trong.. Mai Anh đang nằm đó, tóc tai rũ rượi, chiếc áo trắng đồng phục bị cởi phăng từng nút cúc, bên dưới đã không còn một mảnh vải che thân.. 

Nó đứng sững lại như không tin vào những gì trước mặt, trái tim bỗng chốc bị một vật gì đó đâm phải, vỡ tan thành từng mảnh.. Nó lao đến, cầm lấy cái chăn ở bên cạnh rồi đắp lên người cho em.. Nó bế em dậy rồi ôm vào lòng thật chặt, vừa ôm vừa gọi..

-Mai Anh, Mai Anh, em tỉnh lại đi.. Mai Anh.. 

Giọng nói của nó lạc đi bởi đôi mắt đỏ ngầu, em vẫn nằm gọn trong vòng tay nó mà thở đều, khuôn mặt nóng ran như đang sốt li bì.. Hơi thở nồng nặc mùi rượu bia.. 

Nhỏ tóc vàng tiến đến, sau đó sờ nhẹ lên trán của em, rồi lắc đầu.. 

-Khả năng bị đánh thuốc rồi.. 

-Thuốc gì?

-Thuốc ngủ hay còn gọi là thuốc mê.

-Sao bạn biết?

-Lúc tối ở trên phòng, ông Hiếu và mấy thằng kia có bàn bạc với nhau chuyện gì đó, mình không nghe rõ nhưng sau khi bạn này xuống thì liên tục bị mời.. Một lúc sau thì bạn đi cùng bạn này đi lên, bạn này cũng gục xuống luôn.. Lúc đó mình nghĩ là bị say quá nên vậy, nhưng nhìn bộ dạng này.. Khả năng là bị đánh thuốc, rồi đưa xuống đây để …

-Thôi đủ rồi.. Im đi..

Nó hiểu vế đằng sau là gì, nhìn bộ dạng em như thế này, ai chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra chứ.. Còn nhỏ nghe thấy nó gằn giọng lên thì cũng im lặng, sau đó nhún vai mà quay lưng bước ra khỏi phòng.. 

-Này bạn ơi.. - Nó quay ra gọi.. 

-Sao?

-Xin lỗi vì vừa rồi đã to tiếng.. 

Nhỏ không nói gì chỉ đưa tay ra với lấy tay nắm cửa, cánh cửa gần khép vào thì nó tiếp tục lên tiếng..

-Cảm ơn vì đã giúp mình.. 

-Không có gì.. 

Nhỏ gật đầu, cánh cửa đóng lại vang lên khô khốc.. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường chỉ còn tiếng thở đều mệt mỏi của Mai Anh.. Nó ôm chặt lấy em, cắn răng chịu đựng từng cơn đau trong tim thắt lại.. Cô gái mà nó yêu bằng cả những năm tháng bi lụy giờ đây lại bị vấy bẩn bởi 1 thằng tiểu nhân cơ hội.. 

Lặng lẽ mặc lại quần áo cho em, một vài giọt máu nhỏ rơi trên tấm ga giường trắng tinh ấy lại càng khiến mắt nó mờ dần đi.. Nó lấy điện thoại rồi bấm số anh Hùng, sau 2 hồi chuông thì anh cũng nghe máy.. 

-Gọi cái đéo gì, cần gì thì xuống đây mà lấy, sai như bố tướng thế.. 

-Anh gọi cho em cái taxi nhé.. 

Nghe thấy giọng sụt sùi của nó, anh Hùng bỗng im lặng giây lát, sau đó thì lên tiếng trấn an..

-Mày làm sao đấy? giọng mày khác thế? Có chuyện gì đi xuống đây anh xem nào?

Nó không nói gì chỉ cúp máy.. Sau đó đứng dậy mở cửa rồi vào lại chỗ em đang nằm, bế thốc lên và đi ra thang máy.. 

Xuống đến sảnh lễ tân, anh Hùng thấy nó thì sốt sắng chạy lại để đỡ lấy Mai Anh, miệng hỏi dồn dập.. 

-Sao thế? Say quá à?

-Vâng.. Anh gọi taxi cho em chưa?

-Gọi rồi, nó đến bây giờ đấy, đang ở trong 201 ra.. 

-Em về trước, phòng hát của em cứ để cho chúng nó chơi.. Bao nhiêu tiền thì anh cứ bảo em gửi rồi nhé.. Mai em mang qua nhà em gửi cho.. Giờ em đưa bạn này về đã.. 

-Ừ rồi đi đi, cái đó đơn giản, chỗ anh em đi đâu mà mất.. 

Anh Hùng dứt lời thì một chiếc taxi chỗ lại trước cửa quán, nó cùng với thằng cu nhân viên đỡ em ra ngoài xe.. Trước khi đi, nó gọi anh Hùng.. 

-Nếu có ai hỏi, anh chỉ cần bảo em có công việc nên đi trước.. Đừng nói rằng em đi với bạn này nhé.. 

-Ok..

Nó đóng cửa xe, sau đó đọc địa chỉ nhà em cho anh tài xế.. Rồi quay sang đỡ em nằm lên trên đùi nó, nó nắm chặt lấy tay em không rời.. 

Một vài hạt mưa rơi xuống, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, chớp nháy loang lổ sáng choang cả một vùng phía xa.. Một cơn mưa rào kéo đến bất chợt.. Như để gột rửa đi những sự dơ bẩn đang bám trên thân thể ngọc ngà này.. 

Căn nhà của em trong ký ức hay ở trước mặt đều không thay đổi là mấy, vốn dĩ nơi này trong quá khứ đã chứng kiến một tình yêu đầu đời thật đẹp.. Đã rất lâu rồi kể từ năm đó, nó không trở lại nơi này, đồ đạc, tất cả mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng người là đổi thay.. Ở cuộc đời này, nó lại bước chân vào đây trên phương diện mới, chẳng còn là người yêu, chẳng còn là tình đầu của em.. Càng nghĩ, nó lại càng đau.

Căn phòng xám xịt ấy bỗng chốc càng trở nên u buồn khi ánh sáng đèn được mở lên.. Mùi thơm quen thuộc như dẫn nó trở về quá khứ.. Vương vấn đâu đây những âm thanh quen thuộc..

Nó đặt em xuống giường, vào nhà tắm rồi bê ra một chậu nước ấm.. Mở tủ quần áo rồi lấy ra một bộ ngủ pijama ở nhà.. Bỗng nó để ý đến ngăn trên cùng, dừng lại một chút đắn đo, sau đó cũng lấy hết sức mà mở ra.. Mọi thứ trước mặt vẫn đúng như những gì đã xảy ra ở trong quá khứ.. Một đống bằng khen có tên Nguyễn Ngọc Mai Anh, rồi là từng tấm ảnh của em từ bé đến lớn.. 

Duy chỉ có một thứ đã khác.. Cuốn nhật kí ngày nào bây giờ đã thay màu sắc mới.. Nó cầm lên xem, vẫn còn mới chẳng bám chút bụi bặm nào.. Chứng tỏ em vẫn sử dụng nó thường xuyên.. Tính mở ra xem thì bỗng em cựa người, rồi ho lên vài tiếng.. 

Nó để lại cuốn nhật kí ở trên bàn, chạy lại để xem tình hình.. Em vẫn nằm đó thở đều, nó nhẹ nhàng cởi từng cúc áo, sau đó mọi thứ đều được lột bỏ.. Mai Anh trước mặt nó hoàn toàn nguyên thủy làm nó có một chút ngại ngùng.. 

Nó nhắm mắt rồi thở dài, nghĩ về những gì nó đã trải qua với em, tự trấn an bản thân rằng Mai Anh trước mặt nó vẫn là cô gái nó yêu năm 17 tuổi.. Và em cũng dành một tình cảm đặc biệt với nó ở không gian này.. Những việc nó đang làm bây giờ, đơn thuần là vì quan tâm và lo lắng.. 

Sự dơ bẩn này sẽ vĩnh viễn biến mất nếu như em không biết đến sự việc đã xảy ra.. 

Có thể nó sẽ giấu nhẹm đi, còn về phía thằng Hiếu, tất nhiên rồi, cái giá cho việc này không phải đơn giản.. Trong đầu nó đã có tính toán, và thằng chó này sẽ phải trả cái giá thật đắt.. Bởi lúc vào phòng, nó đã để ý đến những gì đặt ở trên bàn.. Phải, là ma túy.. 

Lau người cho em sạch sẽ, nó mặc lại đồ rồi đắp chăn, tiện thể ngồi mà ngắm nhìn em một lúc.. Ngoài trời vẫn đổ mưa xối xả, giống như những sự trùng hợp ở trong quá khứ, liệu rằng cơn mưa kia kéo đến là do tự nhiên hay là 1 điềm báo về cuộc đời mới sẽ nhiều sóng gió hay chăng?

Chợt điện thoại rung lên, mở ra thì thấy số của Linh, nó nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại rồi mới ấn nghe.. 

-Ơi..

-Đồ hâm này đi đâu đấy?

-À có tí việc nên tớ về trước rồi, mọi người giờ mới về à?

-Ừ về thôi 10h đêm rồi còn gì, thế cậu đang ở đâu đấy?

-Tớ đang ở nhà đứa bạn có việc chút, à tiền hát tớ đã thanh toán xong rồi nhé, cậu bảo mọi người mưa gió về cẩn thận nhé.. 

-Hâm à, làm gì có giọt mưa nào?

Tiếng sấm ù ù vang lên làm nó giật thót mình, cơn mưa rào vẫn đang xối xả ngoài ô cửa sổ bỗng chốc làm tim nó đập nhanh.. Một cảm giác gì đó lạ lắm, giống như có ai đang nhìn lén nó vậy.. 

Quay xung quanh nhưng chẳng có ai cả, một màu u tối vẫn bao trùm hành lang.. Nó thở dài rồi cũng ậm ừ..

-Ừ thế cầm hộ tớ cái túi đồ nhé, không để đó lại mất.. 

-Rồi biết rồi, cầm đây rồi.. 

-Thôi thế về đi, về cẩn thận nhá.. Đến nhà thì nhắn cái tin cho người ta nha.. 

-Vâng.. 

Linh cúp máy, nó trở lại vào phòng, vươn vai một cái cho đỡ mỏi.. Chợt thấy cuốn nhật ký đang ở trên mặt bàn.. Nó bèn tiến đến rồi ngồi xuống, xọa nhẹ lên trên đó rồi mỉm cười lẩm bẩm..

-Hi vọng rằng những dòng chữ trong này vẫn đều có một đích đến là mình.. 

Nói rồi nó mở ra đọc, từng dòng chữ vẫn đẹp và nắn nót như vậy, một vài trang đầu vẫn giống như cuốn nhật kí ở hiện tại.. Nó vừa đọc vừa cười, vừa thở dài buồn bã.. 

Nhưng đến trang thứ 17, nó thấy khác khác so với cuốn nhật ký cũ, bởi vì nó đã đọc thuộc làu rồi.. 

“Nhật ký ngày tháng năm

Mày quá là ngu ngốc, khi lại đi thích một kẻ ngông cuồng và ác độc như thế.. Anh Hiếu đã từng cảnh báo và nói với mình rằng người ấy vốn dĩ chẳng tốt lành gì nhưng mày cứ cố chấp không tin, rồi còn bào chữa đủ lý do cho hắn.. Nhưng sau chuyện hôm nay, mày đã sáng mắt ra chưa? Chỉ vì một cái nhìn khó chịu mà hắn đánh anh Hiếu phải nhập viện, cái tôi của hắn lớn hay còn lý do gì khác nữa? Nhưng mà dù là lí do gì thì mày cũng không được phép thích hắn nữa..”

“Nhật ký ngày tháng năm

Thấy không? hắn với Linh đang là một đôi, vậy cái ôm ở sân trường vài ngày trước đó là gì? Ánh mắt ấy tại sao lại nhìn mình như vậy? Có lẽ đó chỉ là ánh mắt mang thương hiệu của những thằng đào hoa đa tình khốn nạn, ngông cuồng và ác độc thôi.. Từ bây giờ, đừng có để ánh mắt ấy khiến mày phải buồn và khóc như bây giờ nữa nhé Mai”

Nó đưa tay lên chạm nhẹ vào từng vết loang lổ ở trên giấy.. Hình ảnh của em lúc ấy hiện lên trên đầu.. Những trang nhật ký sau hoàn toàn trống rỗng, vậy là đã hơn 1 tháng em không đụng đến cuốn nhật ký này.. 

Đang trống rỗng suy nghĩ chợt có một bàn tay đặt lên vai khiến nó giật thót mình.. Rồi chiếc nhật ký ấy bị lấy đi, phút chốc đã nằm lăn lóc ở ngoài cửa.. 

Mai Anh, em đang nhìn nó với ánh mắt mệt mỏi và tức giận.. 

--------------------------------------------------------------------------

LINK GROUP : https://www.facebook.com/groups/thoikhongdaolon
STK Donate vào Group : 6668688386 Ngân hàng Techcombank

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Vĩnh Hằng Thánh Vương [Dịch]
Quay lại truyện Thời Không Đảo Lộn
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Ánh Đặng Công

Trả lời

4 tháng trước

Hay quá ạ

Ẩn danh

DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]

Trả lời

5 tháng trước

Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.