THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 12
--------------------------------------------------------------------------
Mở mắt ra đã thấy gần 7h sáng, quay qua nhưng chẳng thấy Linh đâu, mặt trời mọc lên mang theo tia nắng yếu ớt của buổi ban mai, len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào chân giường nơi nó đang nằm. Nó mặc lại quần áo, vươn vai cho đỡ mỏi rồi châm điếu thuốc cho tỉnh táo, xỏ dép đi xuống dưới bếp, nơi đang phát ra tiếng động..
Linh thấy nó thì cười tinh nghịch, đi đến rồi ôm lấy cổ nó..
-Anh dậy sớm thế?
-Làm gì ở đây đấy?
-Hôn em đã.. Giờ mỗi sáng anh đều phải hôn em cơ..
Nó vẫn còn ỉm khói thuốc trong mồm, liền há ra rồi thở một hơi vào mặt, em nhăn mặt lại đẩy nó ra rồi ho sặc sụa..
-Đồ điên này, mùi khói thuốc ghê quá..
-Hôn gián tiếp đấy còn gì?
Nó cười gian trá, bỗng nhìn thấy đống đồ ở trên bàn nấu ăn thì giật mình..
-Em đang nấu ăn sáng đấy à?
-Vâng, nấu cho anh ăn..
Ôi thôi khả năng nó phải ngăn cản việc này xảy ra trước khi quá muộn, bởi nó biết trình độ nấu ăn của em tệ đến mức nào.. Ở tương lai nó đã được nếm trải nỗi đau ấy quá nhiều lần, đến mức chỉ cần nghĩ đến việc em đứng ở trong bếp là đã toát hết mồ hôi lạnh.. Nó đưa lên nắm lấy tay em rồi nịnh nọt..
-Thôi thôi hôm này mình đi ăn sáng ở ngoài nha.. Nấu làm gì mất công..
-Nhưng mà em chuẩn bị xong hết rồi..
Nó liếc mắt sang thấy nguyên hộp muối vẫn đặt ở trên bàn thì rùng mình, quay phắt lại lắc đầu liên tục..
-Thôi thôi, anh xin, mình đi ăn phở đi, anh mời.. Đi nhé..
-Hừm, anh không thích ăn đồ em nấu hả?
-Có chứ, nhưng mà nay anh thích ăn phở, thế nha em đi lên phòng thay đồ đi..
-Hâm này, em làm gì có đồ mà thay..
-Ừ nhỉ, thế em gọi cho con Trinh béo, bảo cho mượn đồ rồi anh qua đó anh lấy..
Linh nghĩ ngợi một lúc rồi cũng dạ vâng chạy lên phòng lấy điện thoại.. Quay sang nhìn đống đồ mà em bày ra, nó tặc lưỡi rồi cất hết vào trong tủ lạnh.. Vừa cất vừa thở dài nhẹ nhõm..
Đánh răng rửa mặt xong, nó dắt xe chạy qua Trinh béo để lấy quần áo cho em.. Vừa thấy nó, Trinh béo đã cười phá lên..
-Chúng mày đêm qua hú hí với nhau mất quần áo à? Mà phải mượn quần áo của tao..
Giọng nói khàn khàn như vịt đực của con này khiến cho mấy ông bà đang tập thể dục gần đó phải quay lại nhìn nó ngờ vực.. Năm đó suy nghĩ về chuyện yêu đương trai gái vẫn còn khá cổ hủ, mà chúng nó đang ở độ tuổi học sinh nên càng bị dị nghị nhiều hơn.. Nó nhăn mặt rồi gắt nhẹ..
-Câm mẹ mồm vào, qua Linh ngã xe, quần áo bẩn hết rồi..
-Ô thế cả đêm nó ở nhà mày, nó không mặc quần áo à?
Nó quay đầu ngó nghiêng vì sợ cái mồm của con này khiến người ta đánh giá.. Cơ mà không cãi được nên đành gắt gỏng to hơn..
-Mặc quần áo của tao, đm đưa túi quần áo đây để bố về..
-Hô hô sướng nhé, thế là cô bé cậu bé năm nào giờ đã trưởng thành rồi, mất zin rồi..
-Thế mày mất chưa?
-Ôi rõ ràng là chưa?
-Ừ đúng, l mày là l trâu mà, thì sao mà mất được..
Nó cười sặc rồi cũng quay đầu xe phóng đi ngay trước khi con lợn béo nổi trận lôi đình.. Qua gương chiếu hậu, nó thấy Trinh béo cay lắm, đứng ở đó gào lên chửi nó mất dạy..
Chợt nó nhớ đến chuyện gì đó, liền ghé cửa hiệu thuốc tây, đang có 1 2 người mua thuốc ở đó nhưng nó cũng chả ngại..
-Cô bán cho cháu thuốc tránh thai khẩn cấp..
Mấy người kia quay ra nhìn, sực nhớ ra là giờ nó vẫn đang là học sinh nên chuyện này vô cùng tế nhị.. Mà lỡ lời rồi cũng chả biết giải thích làm sao, kệ vậy.. Hi vọng không gặp người quen của mẹ nó, chứ cái thị trấn này bé tí, trùng hợp là chuyện thường tình..
-Cháu lấy loại nào, mà quan hệ lâu chưa?
-Cho cháu loại 48h đi ạ.. À với cả cô cho cháu 1 vỉ vitamin E uống kèm theo để bớt hại nhé..
Cô bán hàng hí húi một lúc rồi cũng đặt lên bàn số thuốc nó cần.. Cười rồi khen..
-Còn ít tuổi mà đã hiểu biết nhỉ, cháu mua cho người yêu à hay ai?
-À cháu mua cho bạn cháu, nó nhờ cháu mua hộ thôi.. Quên mất, cô cho cháu 3 liều thuốc cảm cúm nhé..
Nó trả lời tự tin giống như để giải thích rằng việc mua thuốc là nó được nhờ đi mua, nên chả có gì phải lén lút hay ngại ngùng cả.. Mấy người kia nghe vậy cũng chả để ý đến nó nữa..
Trả tiền rồi cầm túi thuốc, đi được một đoạn nó dừng lại và bóc viên thuốc tránh thai khẩn cấp ra, thả cùng với viên vitamin E màu cam vào trong liều thuốc cảm cúm kia.. Thuốc này, không phải nó mua cho Linh.. Bởi cái đầu nó bây giờ đủ trưởng thành và kinh nghiệm để biết làm thế nào là an toàn và thế nào là không an toàn.. Viên thuốc ấy nó mua cho Mai Anh, để em không phải mang hậu quả của thằng chó kia..
Mà việc này phải giấu nhẹm đi không được để em biết.. Với tính cách của em, việc phát điên lên và trầm cảm có thể sẽ xảy ra.. Càng nghĩ nó lại càng ức, càng điên lên và căm thù thằng Hiếu.. Nắm chặt tay lại mà không thể xả được cục tức này, nó đấm mạnh vào gương xe máy, vỡ tan tành..
Nó lấy điện thoại, rồi gọi thằng Hưng.. Sau 3 hồi chuông thì đã thấy nghe máy, quái thật sao hôm nay thằng này dậy sớm thế?
-Nghe đệ ơi
-Nay dậy sớm thế?
-Ờ nay đi bắn chim, đi không tí tao bảo thằng Tiến về đón..
-Bắn ở trong Hòa Sơn à? Hay nhỉ? đi với bọn nào? Sao đéo rủ tao..
-Sáng bố mày qua nhà, thấy con chó vừa đi tơ xong ngủ như chết, nên bố không làm phiền.. Haha..
-Đmm câm mồm lại.. Thế đi đi xong chiều về đi uống bia, tao có việc này hay lắm..
-Ok thế để bắn xong chiều về ra quán ông Huy sứt nhờ nướng rồi uống bia luôn..
-Ok..
Nó vòng về nhà rồi đưa Linh đi ăn sáng cafe.. Cả 2 ríu rít như một cặp đôi mới yêu và nó cũng chấp nhận điều này..
Vốn dĩ chấp niệm nuối tiếc của nó là em, nên việc xuyên không trở về, nó muốn dành cho nhiều thời gian cho em một chút..
Bởi em đã theo đuổi 1 tình yêu 12 năm nhưng lại chẳng có cái kết trọn vẹn, giống như tòa thành mà mình mất công xây dựng, bỗng chốc bị sụp đổ ngay ngày đầu tiên sử dụng vậy..
Dù biết kết quả không thể thay đổi được, nhưng nó muốn bù đắp cho em, để sau này khi kết quả đó xảy ra, em sẽ không tổn thương, đau buồn và nuối tiếc.. Còn nó, trở về hiện tại, bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và không còn day dứt với cái tên Diệu Linh nữa..
Còn Mai Anh, vốn dĩ nếu không yêu nó, cuộc sống của em sẽ khác.. Có thể trở nên tốt đẹp hơn hay không vẫn phải phụ thuộc vào ông trời và số phận.. Nhưng nó sẽ không để bất kì kẻ nào đến và dày vò em như chuyện ngày hôm qua.. Chỉ cần em chịu một chút tổn thương, cái giá nó trả lại, sẽ rất là đắt..
Còn lại, mưa đến đâu mát mặt đến đó..
..
Linh có việc phải về bởi anh Cường gọi ầm ĩ khi đêm qua em không về nhà.. Chỉ biết nói dối và Trinh béo làm chứng rằng em ngủ ở đó.. Nhưng tính ông Cường nó biết, không dễ dàng tin như thế đâu.. Nó cũng chẳng sợ cho lắm, bởi tương lai nó và ông Cường khá hợp nhau.. Nó cũng hiểu rõ tính cách nên đối phó lại cực kỳ đơn giản.. Chỉ là gặp nhau trong thời điểm này thì không có lợi cho nó lắm, khi nó mới 18 tuổi, trong mắt anh Cường chỉ là 1 thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch, còn tiêu tiền bố mẹ.. Hơi đâu mà đồng ý yêu đương nhăng nhít..
Nó phóng một lèo xuống nhà Mai Anh, đến cổng thì thấy vẫn khóa im lìm, bèn rút điện thoại ra rồi bấm số của em..
-Alo..
-Cậu xuống mở cổng lấy xe này..
Mai Anh không nói gì, chỉ tắt máy cái bụp.. Vài phút sau đã thấy dáng vẻ mệt mỏi mở cửa bước ra.. Ánh mắt nhìn nó có chút buồn tủi và tức giận..
Nó dắt xe vào trong, lấy túi thuốc và cái cặp lồng bên trong đựng cháo rồi đưa cho em.. Em chỉ nhìn nó rồi lại nhìn túi đồ, sau đó không cầm mà quay lưng bước vào nhà..
Nó vội đi theo vào trong, đặt đống đồ trên bàn rồi quay qua cười trừ..
-Tớ mua đồ ăn và mua thuốc đây.. Cậu ăn rồi uống thuốc đi..
-Cảm ơn..
Em trả lời với dáng vẻ mệt mỏi, mặt mũi đã tái nhợt lại càng khiến nó sót ruột, cứ liên tục thúc em ăn, quan trọng rằng là phải uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp kia.. Không uống không được..
Nhưng nói mãi mà em vẫn im lặng chẳng để tâm lời nó nói, chỉ cúi mặt xuống hí húi ấn điện thoại.. Bỗng nhiên em nở nụ cười, không phải dành cho nó, mà dành cho thứ gì đó em đang thấy ở trong điện thoại..
Nó nheo mắt lại thì thấy rõ là em đang nhắn tin, tuy nhiên khá xa nên nó không thấy nội dung.. Thở dài mệt mỏi vì có lẽ nó đã đoán được em đang nhắn tin với ai..
Thiết nghĩ thử sử dụng một chút thủ đoạn xem sao.. Nó bê bát cháo đó đến gần, sau đó thì hạ giọng nhẹ nhàng hết sức..
-Ăn cháo đi, mệt quá thì tớ đút cho nhé..
Mai Anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn nó, chắc là không tin vào câu nói mà mình vừa nghe, khuôn mặt hiện rõ sự khó hiểu..
Nó không nói lại lần thứ 2, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh rồi cầm lấy chiếc điện thoại, giả bộ ấn tắt máy đặt lên bàn, nhưng một cái liếc trộm cũng đủ để nó đọc được tin nhắn gần nhất..
“Hôm qua em say quá, sao anh không đưa em về, để bạn em phải dìu em về”
Dù chỉ thoáng qua nhưng tin nhắn đó giống như 1 con nhím xù lông, quay lại tấn công nó bằng những cái gai sắc nhọn.. Ghim liên tục vào trong trái tim của nó..
Nhưng không thể để lộ thái độ của mình được, nó vẫn múc một thìa cháo rồi đưa lên, giả bộ..
-Nào a nào..
Mai Anh bỗng bật cười, nụ cười thánh thiện năm nào đã đốn gục nó trong tình yêu của em.. Phải mất 12 năm, là tận hơn 4000 ngày nó mới lại được thấy nụ cười này..
-Nam hâm đáng yêu thế.. Thôi để đây tớ tự ăn là được..
Nhưng nó không nghe thấy câu nói đó, tâm trí của nó bỗng tối lại, chỉ hiện lên những khoảnh khắc của quá khứ mà thôi..
Đôi mắt nó đỏ ngầu và nhòe đi ngay lập tức, một cảm xúc hoài niệm ùa về khiến nó không làm chủ được bản thân.. Em đang nhìn nó, sau đó thì ngạc nhiên lay lay người..
-Nè, làm sao đấy, tớ tự ăn được..
-À ừ đây..
Nó đưa cho em thìa cháo rồi rút điện thoại ra giả bộ kiểm tra để kìm nén thứ cảm xúc ấy lại..
Nhưng chung quy thì nó cũng đã thành công, em đang ăn ngon lành bát cháo còn tin nhắn thì nó đã đọc được..
Khả năng là thằng Hiếu đang nhắn tin để dò hỏi xem em có nhớ gì về chuyện hôm qua không?
Cũng có thể là muốn biết động thái của nó..
Thằng chó ấy biết thừa, nó sẽ không tha thứ cho chuyện này.. Nên muốn tìm cách để phòng thủ hay chăng?..
Nhưng mà xin lỗi nhé.. Cái giá này của mày, không phải chỉ đơn thuần là lấy và trả, mà phải trả cho Mai Anh và trả cho sự độc ác này.. Trả cho những gì tao đã phải chịu đựng trong quá khứ và cả hiện tại..
-Cháo này cậu mua hay nấu đấy..
Mai Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, đưa nó trở về với thực tại..
-Ừ tớ mua đấy, quán này ngon nhất thị trấn, hồi bé ốm mẹ tớ toàn ra đây mua thôi..
-À thảm nào ngon quá, đúng hợp khẩu vị của tớ..
-Vậy thì ăn hết đi nhé..
-Mà này, Linh sao rồi?
-À Linh ngã xe thôi, xây xát có chút, không làm sao cả..
-Tớ tưởng hôm qua cậu quay lại đây, nên thức cả đêm để đợi.. Nhưng mà cậu không quay lại..
Em nói bé tí nhưng đủ để nó nghe rõ từng câu từng chữ.. Nó không trả lời câu hỏi ấy, quay sang với lấy túi thuốc đang ở trên bàn, rồi đứng lên rót một cốc nước, đặt xuống bàn..
-Ăn xong uống thuốc nha, để tớ mang vào trong rửa cho..
-Không uống đâu, đắng lắm..
Em lắc đầu nguây nguẩy, rồi nhăn mặt nhìn đống thuốc đang ở trên bàn.. Thực tế thì em có thể bỏ hết không uống, nhưng chỉ cần uống viên thuốc tránh thai kia thôi là được.. Đó mới là việc quan trọng..
-Uống đi cho mau khỏi ốm, nhanh lên nào..
-Không mà..
-Uống đi, nhá, cho tớ đỡ lo..
Nó năn nỉ bằng một giọng hết sức dễ thương và nũng nịu.. Mai Anh thấy vậy chỉ cười mỉm rồi cũng nhìn đống thuốc trước mặt, thở một hơi dài lấy quyết tâm..
-Nhưng mà uống từng viên thôi, không uống cả vốc được..
-Ừ rồi, uống đi tớ ở bên cạnh cổ vũ..
Mai Anh chọn từng viên thuốc bé rồi uống lần lượt, trong túi thuốc đó có khoảng 6 viên thêm viên khẩn cấp và viên uống vitamin E là 8.. Nó từng trải qua nhiều sự hồi hộp, mỗi lần đều mang đến cảm xúc khác nhau.. Lần này cũng không ngoại lệ.. Từng viên thuốc được uống hết mà chưa đụng tới viên thuốc tránh thai ấy càng khiến nó đứng ngồi không yên.
Đang chăm chú động viên và quan sát để em uống nhanh nhất có thể thì bỗng nó có điện thoại.. Là thằng Hưng gọi, quay ra thấy em vẫn đang uống từng viên, cũng sắp đến viên khẩn cấp ấy nên nó cũng yên tâm..
-Uống hết đi đấy nhé.. Tớ nghe điện thoại chút..
Mai Anh gật đầu nhăn mặt vì vừa mới uống 1 viên thuốc con nhộng, nó đứng lên rồi ra ngoài nghe máy..
-Gì đấy?
-Về đê, ra quán Huy sứt nhé..
-Gì chiều mà?
-Đm về ông Hùng đang tìm mày tính sổ đấy.. Nhanh anh em đang đợi..
-Sổ cái đầu bùi, tao không tìm ông ý thì thôi, tuổi l tìm tao..
-Á à cái thằng này bố láo, về ngay đây để xem kèo cọt hôm qua thế nào, mày muốn trốn hả, đốt mẹ nhà giờ..
Giọng anh Hùng nó vọng vào, nó cười khà khà rồi cũng hẹn 20p nữa có mặt.. Gọi thêm một cuộc để đặt taxi Mai Linh, hẹn địa điểm xong thì tắt máy đi vào trong nhà, thấy đống thuốc đã được uống hết, Mai Anh thì đang nhăn mặt chảy cả nước mắt..
-Uống hết rồi à, giỏi thế?
-Đắng quá, không chịu nổi nữa..
-Thôi cố gắng nhé, xuôi xuôi này..
Nó vừa nói vừa xoa lưng vỗ về cho em.. Hành động quan tâm càng khiến em cười híp cả mắt lại.. Đưa tay lên bẹo má nó..
-Cảm ơn Nam nhé.
-Ừ không có gì, nhớ là uống hết đống này cho nhanh khỏi nhé, giờ tớ về đây..
-Ơ kìa, ở lại đây chơi với tớ đi, trưa rồi mà..
-Thôi tớ có công việc ý, mấy anh em đang đợi có việc cần làm.. Cậu nhớ chiều tối ăn uống rồi uống thuốc, không tớ lo lắm đấy..
Nó đưa tay lên nắm lấy bàn tay của em đang đặt trên má rồi vỗ vỗ vài cái để em yên tâm.. Mai Anh buồn ra mặt, ánh mắt như chẳng muốn cho nó rời đi..
-Cậu lấy xe tớ mà đi, xong mai xuống đón tớ đi học được không?
-À thôi tớ đi taxi về, xe tớ đổ xăng đầy rồi nha.. Xe đến rồi kia kìa..
Mai Anh ngó ra cửa thì đúng có xe taxi đến đón nó thật, đành phải ngậm ngùi tiễn nó.. Nó cười chào tạm biệt xong cũng quay lưng mà đi, bỗng có bàn tay níu nó lại, sau đó là 1 nụ hôn nhẹ đặt lên má nó..
Nụ hôn ấy như một dòng điện chạy qua, đánh thức những kí ức của quá khứ, khung cảnh, con người và cả nụ hôn này, quá giống với những gì đã từng xảy ra.. Bỗng chốc nó quay lại, rồi nhìn em, cô gái 17 tuổi năm đó đã bước vào cuộc đời của nó bằng nụ hôn này thật sự đang đứng trước mặt.. Cười tinh nghịch rồi đưa tay lên chào tạm biệt..
-Cái này là cảm ơn cậu, về cẩn thận nhé..
..
Khung cảnh từ nhà Mai Anh lên đến thị trấn 12 năm trước và sau này thay đổi rất nhiều.. Nhưng vẫn còn đâu đó cánh đồng thơm mùi lúa chín dù đã vào tháng chuẩn bị gieo mạ.. Dưới cái nắng vàng ươm nhưng chẳng hề gay gắt của mùa thu năm ấy, nó và em đã từng rất hạnh phúc trong tình yêu đầu đời chớm nở..
Nó chống cằm rồi kéo cửa kính xe, chỉ để hở một cặp mắt quan sát.. chợt nghĩ, ở hiện tại đã bao nhiêu lâu rồi nó chưa đi con đường này? 1 năm, 2 năm, hay thậm chí là 5 năm, 10 năm.. Kể từ khi em đi, mối tình được chứng giám bởi hoàng hôn trên biển ấy kết thúc, nó đã chẳng đủ can đảm để trở về nơi đây..
Phải, là nó sợ, sợ bản thân cứ mãi day dứt trong mối tình đầu đã cũ ấy, để rồi không thể quên mà lớn lên được..
Vậy mà sự vô thường của tạo hóa, lại khiến nó được sống lại cuộc đời này, bắt nó phải trải qua những thứ ấy một lần nữa..
Là nuối tiếc, là hoài niệm hay phải mang trên vai một sứ mệnh khác..
Không ai nói cho nó biết nó phải làm gì, cũng chẳng ai lên tiếng khẳng định rằng đây có phải là một sự may mắn với nó hay không?
Món quà, hay là sự trừng phạt, không có một định nghĩa nào đúng cho việc xuyên không lần này..
Bởi vì trong đó, đã bao gồm tất cả mọi thứ..
Vui buồn, hạnh phúc, hoài niệm, tiếc nuối, nước mắt và cả máu..
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Chuyện tình 2 năm trước
Ánh Đặng Công
Trả lời4 tháng trước
Hay quá ạ
DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]
Trả lời5 tháng trước
Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.