Logo
Trang chủ
Chương 13

Chương 13

Đọc to

THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 13

--------------------------------------------------------------------------

Lên đến quán đã thấy đông nghịt đâu đó khoảng chục mạng, toàn mấy thằng trong hội của nó, thêm khoảng 1 2 thằng lạ hoắc trẻ măng, chắc lại là đệ của ông Hùng mới nhặt về.. 

Thấy nó, ông Hùng đã chạy nhanh ra kẹp đầu.. 

-Vào đây, nhanh lên, vào bàn kèo cọt tối qua, dám trốn à?

-Trốn cái đéo gì, đau em, bỏ ra, xanh chín thì sao phải trốn.. 

Cả lũ cười ầm ĩ lên, nó thì cay lắm nên giơ cùi chỏ thụi phát vào bụng ông Hùng xong cũng chạy biến vào trong.. Thằng Hưng đang làm đầu bếp nướng chim, thấy nó thì hất hàm.. 

-Đm bắn thì không bắn, gọi đến hốc thì nhanh lắm, còn đi cả taxi.. Tao mách mẹ Liên là mày biến nhà thành cái động thổ, hành nghề trai bao.. 

-Câm mồm, bố dặn bao lần cái mồm vẫn đi chơi xa.. 

Mà tiện thấy thằng Hưng đang ở 1 mình, nó tiến lại cầm xiên nướng chim, rồi ngó trước ngó sau lén lút, thằng Hưng như hiểu ra nó có chuyện cần nói, cũng nhỏ nhẹ mà hỏi..

-Có chuyện gì?

-Nhớ cái thằng anh em mình đấm cho mấy hôm trước không?

-Thằng đi SH trắng á, làm sao?

Nó lại quay lại ngó một lượt, khi xác định chỉ có mỗi 2 thằng đang đứng đây thì cũng kể hết cho thằng Hưng nghe mọi chuyện.. Giấu ai thì giấu, không thể giấu được thằng Hưng, bởi vì 2 cái đầu tương thông cùng 1 ý thì bao giờ cũng hơn 1 mình nó tự biên tự diễn.. Thằng Hưng nghe xong thì cũng quay sang trố mắt ra nhìn.. 

-Cái gì? Sư tỷ á?

-Ừ..

-Vãi l thật á.. 

-Thật 100%

-Thế giờ mày tính sao?

-Trước mắt tao đã giải quyết được hậu quả rồi, nhưng còn thằng chó đấy tha thì không được.. 

-Tao hiểu, thế giờ mày tính thế nào? Đập cho nó 1 trận à?

Khói từ lò than bốc lên khiến nó cay mắt, lớp mỡ chảy từ thịt chim rơi xuống than kêu lên xèo xèo thơm phức.. Nó nheo mắt lại rồi cũng lắc đầu.. 

-Tao muốn nó biến mất 1 thời gian, không xuất hiện ở đất này nữa?

-Là sao?

-Lúc tao đi tìm Mai Anh, tao thấy chúng nó đang chơi đồ, bình cóng còn để cả lên bàn, với cả 1 số thằng đang nhảy nhót, khả năng cắn kẹo.. 

-Ừ thì quán ông Hùng cho chơi à mà Mai Anh là ai?

Nó với lấy bao thuốc bên cạnh rồi châm một điếu, nhả khói, lắc đầu..

-Là Mai, tao quen gọi Mai Anh rồi.. Tập trung chuyên môn đi, hỏi ít thôi..

-Rồi thế mày tính sao, đừng nói là mày rình rồi báo công an ập vào bắt bọn nó nhé.. Quán anh mình đấy?

-Đúng, phải bắt bọn nó..

-Mày điên à? 

Thằng Hưng trố mắt sang nhìn nó rồi thốt lên khổ sở, cả lũ ngồi trong nghe thấy to tiếng liền ngó ra, nhưng thấy chẳng có chuyện gì lại quay vào trong chém gió tiếp.. 

Nó quay sang lườm rồi gắt nhẹ.. 

-Nhỏ cái mồm thôi.. Bắt nhưng không phải bắt ở quán.. 

-Là thế nào?

-Là tàng trữ, tao cần nó tàng trữ thôi, không cần mua bán hay tổ chức sử dụng.. Vậy là đủ cho nó đi dài dài rồi.. 

-Nghĩa là, mày muốn làm rích rồi rích khi nó vừa lấy đồ xong à?

-Đúng.. 

-Vl ác độc.. 

-Đm so với những gì nó đã làm thì còn quá nhẹ.. Bây giờ, mày quen biết rộng, mày hỏi mấy thằng bán đồ xem, thằng nào bán cho nó hộ tao.. 

-Để tao gọi thằng Sơn sắt xem.. Nó là đầu tổng khả năng nó sẽ biết.. 

Nói rồi thằng Hưng rút điện thoại ra bấm số, sau vài hồi chuông thì cũng lên tiếng chào hỏi, rồi đi thẳng ra cổng mà nói chuyện cho kín đáo.. 

Một lúc sau thì thằng Hưng hớt hải chạy vào, mồm liến thoắng.. 

-Quên mẹ mất, thằng đấy tên gì nhỉ?

-Tên Hiếu, nhà ở Cao Đẳng, chúng nó thường gọi là Hiếu “tử” hay Hiếu “tư cổng”.. Hơn mình 1 tuổi, chơi cùng bọn Tân “Tuất” với Cường “nhô”..

Thằng Hưng gật gù rồi cũng nói lại y như thế, không biết trò chuyện ra sao nhưng mãi sau thằng Hưng mới vào, chục con chim đã được nướng chín tỏa hương thơm nức mũi.. 

-Tao gọi rồi, bọn này chuyên lấy đồ của thằng Mạnh “lợn”, toàn anh em nhà mình cả, để tao gọi nó lên nhé.. 

-Từ đã, có thân thiết không?

Thằng Hưng bỗng giơ tay ra gõ đầu nó cái bụp rồi cằn nhằn.. 

-Đm thằng Mạnh “lợn” mày không nhớ à? hôm trước đi hát, mày còn bắt nó cõng từ tầng 4 về nhà đây.. 

Nó lục lọi trí nhớ một lúc lâu nhưng không nhớ nổi câu chuyện thằng Hưng vừa kể.. Khả năng câu chuyện đó đã không còn tồn tại trong trí nhớ của nó bởi vì quá lâu, vậy nên xuyên không thì nó chẳng còn chút kí ức nào.. Tuy nhiên thì tại thời điểm này, câu chuyện ấy mới chỉ diễn ra vài tháng trước, thằng Hưng phản ứng như vậy là đúng.. 

Nó gật gù rồi bảo..

-Ok gọi nó lên, nếu nó giúp thì tốt, chuyện này tốt nhất chỉ có tao mày và nó biết.. Quan trọng là nó, để ý cái mồm của nó nhé.. 

-Yên tâm, tao đảm bảo cho.. 

Nói rồi nó mang đống chim cò vào trong bàn để nhậu, thằng Hưng hí húi gọi một lúc cũng vào sau.. 

Lại chén chú chén anh cười đùa ầm ĩ.. Cảm giác này thật khác, ngồi với đám bạn c3 thì nó không thể trò chuyện bởi sự bất đồng về suy nghĩ và tuổi tác.. Nhưng với đám này thì lại khác, ăn uống trò chuyện cực kì hợp tần số.. Chắc có lẽ tương lai ảnh hưởng đến nó rất nhiều, vì nhiều năm về sau, muốn ngồi với nhau 1 bữa đông đủ như thế này chắc chắn không thể.. 

Bởi người đã mất, người đi trả án, người trốn biệt tích.. Làm gì còn ai đâu, chỉ còn một mình nó tồn tại ở mảnh đất này thôi.. 

-Thằng kia, tuyên bố kèo cho anh em còn biết.. 

Anh Hùng nâng chén rồi hất hàm ra hiệu cho nó, ánh mắt vô cùng tự tin và gian trá.. 

-À đây, hôm qua có làm kèo với anh Hùng.. Là đứng ra trả tiền hộ một người lạ đến hát tại quán.. Nếu như ông ấy liên lạc với tao để trả lại tiền thì ông Hùng mất nguyên số tiền đó, mời anh em đi ăn và đi hát, nhân viên mỗi thằng ôm 3 con bét nhè.. Còn nếu không thì tao vừa phải trả tiền bill đó, vừa mời anh em đi ăn và đi hát.. 

Cả lũ nghe thế thì mắt sáng rực cả lên cười ha hả.. Ông Hùng với tay gõ cho nó 1 cái vào đầu.. 

-Này, mày lại thêm mắm dặm muối, tao bảo nếu thua tao mời anh em đi ăn, chứ đi hát bao giờ.. 

-Đm anh làm anh, ra dáng làm anh hộ em cái.. Hát ở quán anh, nhân viên quán anh, anh mất đồng đéo nào đâu.. Ăn uống thì đáng bao nhiêu, anh không trả được thì em trả, đáng gì.. 

Nó vỗ ngực thách thức, còn ông Hùng thì sĩ ra mặt, cũng đưa tay lên mà khua loạn xạ.. 

-Tao cần à, vài đồng bạc bằng tao đi ăn sáng, chơi thì chơi, mày thua chắc con ạ.. Tao ra đời trước mày cả chục năm rồi.. 

Nó cười thầm, ừ đúng, tính tầm tuổi này thì đúng anh Hùng ra đời trước nó bao nhiêu năm thật.. Nhưng nếu để 1 cái đầu 30 trong hình hài 18 thì sao? Có nghĩa là ao đấy, mà ao gì? Out trình.. 

Đang cười đùa thì nó thấy 1 thanh niên gầy rộc người, xăm trổ kín mít, đầu đội nón sơn bước đến, nở một nụ cười để lộ hàm răng vàng ố.. 

-Em chào các anh ạ.. 

Từng mảnh kí ức thất lạc được gọi về trong đầu, bỗng chốc nó nhớ ra khuôn mặt này là của thằng Mạnh “lợn”.. Lợn ở đây không phải là béo, vì nhìn thằng Mạnh gầy chả khác gì que củi.. Mà thằng này hồi bé bị con lợn điên đuổi, rồi cắn nát một ngón tay.. Thay vì gọi là Mạnh “cụt” thì anh em gọi nó là Mạnh “lợn”.. 

-Ngồi đây em ơi.. 

Nó đon đả đón tiếp, thằng Mạnh thấy nó thì à lên 1 tiếng rồi hớn hở.. 

-Uống ít thôi nhé anh Nam ơi, tí lại bắt em cõng về, mệt vl ra ý.. 

Nói rồi thằng Mạnh cũng nhập bọn cùng chúng nó.. Ban đầu cứ bình thường, rượu chè say khướt với nhau cùng vài ba câu chuyện xàm xí.. Nhưng nó vẫn giữ sự tỉnh táo, bởi vì còn có việc bàn bạc với nhau.. 

Ăn uống xong cả lũ chèo kéo thế nào mà anh Hùng đứng lên cả bàn tuyên bố..

-Về quán tao hát, free đến giọt bia cuối cùng.. 

Và thế là cả lũ hưởng ứng leo lên xe phóng ra quán anh Hùng.. Chợt nó kéo thằng Hưng lại, rồi thì thầm vào tai.. 

-Gọi thằng kia ở lại bàn chuyện rồi ra sau.. 

Thằng Hưng gật gù cũng giơ tay lên vẫy thằng Mạnh, Tiến đụt thì phải đợi để chở thằng Hưng nên cũng ở lại luôn.. Nó cũng chả ngại để cho thằng này biết, bởi tính cách Tiến đụt nó hiểu.. Trung thành và không bao giờ hé răng nửa lời.. 

-Sao đấy ạ.. 

-Ừ anh hỏi tí, mày biết thằng Hiếu “tư cổng” đi còn SH trắng, nhà ở dưới Cao Đẳng không?

-Ôi dồi em lạ gì nó, nó còn nợ em tiền chưa trả đấy.. Thằng nghiện nặng luôn..

-Thế bình thường nó hay lấy đồ chỗ mày à?

Thằng Mạnh ngó trước sau để quan sát xem có ai hay không rồi cũng gật đầu thay cho câu trả lời.. 

Nó hiểu sự đề phòng là cần thiết, nên không dài dòng mà vào luôn vấn đề chính.. 

-Lúc nào mày bán đồ cho nó, thì báo cho anh 1 tiếng được không?

Thằng Mạnh nhìn nó chằm chằm mà không lên tiếng trả lời vội, ánh mắt có phần hoài nghi.. 

Thằng Hưng bỗng lên tiếng chen ngang.. 

-Thằng này nó thù lớn với bọn anh, đánh nó thì bẩn tay, chỉ là muốn nó cút khỏi đất này 1 thời gian thôi.. 

-Bọn anh muốn rích nó à?

-Đúng.. - Thằng Hưng cương quyết.. 

-Không được đâu, nó khai ra lấy đồ chỗ em thì em cũng chết.. Cái này không được.. 

Thằng Mạnh toan đứng dậy thì thằng Tiến đặt tay lên vai ấn ngồi trở lại.. Không quên tặng thêm 1 cái nhìn sát thủ.. Thằng Mạnh cũng không vừa, quay ra rồi hất hàm?

-Ông nhìn thế ý là sao?

-Ngồi xuống.. 

Thấy căng thẳng, nó giơ tay lên can ngăn.. 

-Đm 2 cái thằng này, anh em 1 nhà mà chúng mày làm gì đấy.. Ngồi xuống đã, việc này khó mới phải cùng nhau bàn.. 

2 thằng dù hậm hực nhưng cũng nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống.. Nó gọi thêm vài cốc bia để hạ nhiệt, vừa để kéo dài thời gian nghĩ cách.. 

Thằng Mạnh nói đúng, chẳng ai ngu mà tự đưa cổ mình vào tròng cả.. Đang suy tư thì bỗng có tiếng nói ở quầy thanh toán.. 

-Anh ơi, tí ra ngoài ngã tư lấy đồ nhé.. Người ta nhờ người ship, xe họ để ở quán nước gần đó đấy.. 

Bỗng nhiên lời nói đó như khai sáng đầu óc đang tối đen như tiền đồ chị Dậu.. Nó đập bàn cái bộp.. 

-Có cách rồi, nghe này.. 

-Là sao anh?

-Gì thế?

Nó lấy cốc bia lên uống một ngụm dài, khà lên 1 tiếng rồi bắt đầu khua chân múa tay giải thích với thằng Mạnh.. 

-Nếu như thằng Hiếu gọi cho mày lấy đồ, mày cứ nói là mày không ở đây, đang đi đâu đó, rồi mày cho số khác để lấy.. Xong sau đó mày sẽ cho số của anh, rồi anh sẽ đưa đồ cho nó, hiểu không?

-Ui vl cách hay quá, khác mẹ gì là mày tự xin chết đâu.. Đm ..

Thằng Hưng cười khinh khỉnh, nó quay sang lườm rồi hất hàm.. 

-Bố mày chưa nói hết, câm cái mồm lại.. Nếu như tao không giao tận tay, mà là sim rác thì sao?

-Nghĩa là sao anh, em chưa hiểu.. 

Thằng Hưng ngồi trầm ngâm, rồi cũng à lên 1 tiếng phấn khích.. 

-Đm lừa trong lừa.. Mày sẽ để đồ ở chỗ nào vắng, rồi bảo nó ra đó mà lấy, tiền nong gửi sau đúng không?

Nó gật gù rồi vỗ tay hưởng ứng.. Mấy thằng kia nghe xong mặt cũng giãn ra hẳn.. Dù chưa hiểu lắm nhưng cũng gật gù lấy lệ.. 

-Đây giờ là như thế này.. Thằng Hiếu gọi cho thằng Mạnh lấy đồ, thằng Mạnh kêu không có nhà, cho số rác của anh để nó tự gọi.. Sau đó anh sẽ để đồ ở chỗ nào vắng, nhắn cho nó đến lấy.. Cùng lúc nó cầm vào gói hàng thì bùm, công an ập đến và bếch nó đi.. 

-Nhưng nếu như nó muốn giao tận tay thì sao?

-Thì bảo tao không bán nữa.. Những thằng nghiện cần đồ gấp, thì nó bất chấp lắm.. Mà ngoài mày ra thì ở đây còn thằng nào bán đồ không Mạnh? - Nó hỏi

-Còn anh ơi nhưng nó chỉ bán cho mối quen thôi.. Mấy thằng này công tử, toàn lấy ở chỗ em là nhiều.. 

-Quan trọng là giờ phải tìm địa điểm vắng vẻ nhưng lại dễ tìm.. Xung quanh không có camera.. 

Thằng Tiến đụt bỗng giơ tay rồi chỉ vào người mình.. 

-Để em làm cho, em biết có chỗ cực kì hợp lí.. Cả đồ nữa, 2 anh không cần ra mặt làm đâu.. Cái này em cũng xử lý được luôn.. Cứ để thằng đó gọi cho em, lỡ đâu nó gọi cho anh Nam, nghe giọng quen rồi sinh nghi thì hỏng.. 

-Nhưng nguy hiểm đấy Tiến.. 

-Anh em sống với nhau từ bé, có bao giờ các anh thấy em có từ sợ không? 2 anh không cứu em lúc đuối nước ở đập tràn thì làm gì em còn ngồi ở đây được nữa.. Cứ để em làm.. 

Nói rồi thằng Tiến đụt quay sang chỗ thằng Mạnh, nâng cốc bia lên ra hiệu.. 

-Có gì ông cứ nhắn cho tôi, nãy tôi hơi nóng, tôi uống cốc này xin lỗi ông nhé.. 

-Ok ông, nhưng khả năng ông mua thêm cái sim rác mà dùng, tránh bị lộ.. 

-Sim số cứ để anh lo, thằng Mạnh còn đồ ở đó, mang đến đây đưa cho anh luôn để anh còn setup dần.. Làm bẫy thì làm cho sớm, xong chỉ ngồi đợi con mồi rơi vào thôi.. 

-Em còn, anh lấy bao nhiêu? 

Nó suy nghĩ 1 lát rồi cũng giơ ngón tay lên số 1 lên, thằng Mạnh thấy thì gật gù.. 

-1g hả anh.. 

-Không, 1 hộp 5..

-Nhiều thế anh? đắt lắm đó, 1g giờ gần 2tr, 1 hộp 5 phải 10 củ..

Nó gật đầu kiên quyết, càng nhiều thì thằng chó đó án càng cao, nên nó chẳng quan tâm lắm đến số tiền phải bỏ ra.. Chỉ cần thằng Hiếu phải trả giá, vậy là đủ.. 

-Cứ mang lên đi, anh đưa tiền cho luôn này.. 

Nó mở túi ra rồi đếm tiền, vì biết có công việc nên lúc đi taxi lên đây nó đã tìm cây ATM để rút 15tr tiền mặt.. Tầm này thì chỉ làm mọi cách để kế hoạch thành công chứ không còn suy nghĩ đến số tiền “từ trên trời rơi xuống” kia nữa.. Kể cả có là một sự nhầm lẫn thì chỉ cần nó trả lại nguyên vẹn 100tr là cũng xong.. Nên không lo cho lắm.. 

Thằng Mạnh ngỡ ngàng khi thấy bọc tiền trong tay nó, sau đó thì cũng dạ vâng cầm lấy để đếm, nhưng một lúc sau nghĩ thế nào lại đưa trả lại cho nó 5tr.. 

-Gì đấy?

-Em trả anh ạ.. 

-Là sao? - Nó khó hiểu.. 

-Em bán cho khách thì bán giá đó chứ em nhập thì chỉ có 1tr/1g thôi.. Thôi em chả lấy lãi với các anh làm gì, anh em còn sống với nhau lâu dài, vài đồng này cho nhau chẳng hết.. 

Nó gật gù rồi cầm lại số tiền, sau đó thì rút lấy 2 tờ 500 đưa cho thằng Mạnh với thằng Tiến, 2 thằng lưỡng lự nhưng nó gật đầu trấn an.. 

-Anh cho 2 thằng mày uống nước, việc này nguy hiểm, chỉ có 4 thằng ở đây biết thôi, việc xong thì mất trí nhớ, nghe chưa?

-Vâng, em xin, em cảm ơn anh ạ.. 

-Của tao đâu thằng chó? 

Thằng Hưng hắng giọng lên hỏi, nó quay qua vỗ đầu cái bộp.. 

-Của mày đấy, thôi, anh em lên quán anh Hùng chơi, có gì anh sẽ gọi điện sau.. Kế hoạch đó cứ thế mà làm thôi.. 

Nói rồi nó ra thanh toán tiền mấy cốc bia, sau đó lên xe thằng Mạnh thẳng tiến đến quán anh Hùng, trong đầu mang nhiều sự tính toán về phi vụ sắp tới..

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Khánh Dư Niên (Dịch)
Quay lại truyện Thời Không Đảo Lộn
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Ánh Đặng Công

Trả lời

4 tháng trước

Hay quá ạ

Ẩn danh

DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]

Trả lời

5 tháng trước

Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.