Logo
Trang chủ
Chương 14

Chương 14

Đọc to

THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 14

--------------------------------------------------------------------------

Những ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường không có gì xảy ra.. Chỉ khác rằng Linh đã công khai chuyện yêu đương của 2 đứa.. Thân mật gọi anh xưng em, quan tâm nó ở trên lớp.. Nó chấp nhận rằng ở không gian này, nó và em sẽ yêu nhau, mọi thứ đảo lộn một cách điên rồ nhưng chỉ mình nó biết rằng, dù tất cả có thay đổi thì kết quả vẫn chỉ có một.. Mọi thứ lúc này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.. 

Nhưng Mai Anh lại thay đổi từ ngày hôm đấy, em ít nói hẳn, nhiều lúc chỉ ngồi thu lu ở một góc rồi nhìn ra phía bầu trời trong xanh ngoài ô cửa sổ, ánh mắt mang nặng nhiều tâm tư.. Cô gái hoạt bát, vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng nở trên đôi môi ấy đã biến mất, em không còn đáp chuyện bất kỳ ai, đôi khi hiếm lắm thì được vài câu trả lời à hoặc ừ.. 

Chuyện này làm nó rất khó hiểu, bởi vì tính cách của em không phải như vậy.. Trước đây dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em sẽ đầu giấu đi mà trở nên bình thường trước mặt mọi người.. Thời điểm yêu nhau, nhiều lúc nó còn chẳng thể đoán được là em đang có chuyện buồn.. Nhưng mà bây giờ, em lại như biến thành một con người khác, khác hoàn toàn so với những kí ức của nó.. 

Nó đã có nhiều suy nghĩ về những việc đã làm, đơn giản nghĩ rằng nếu cả 2 không trở thành 1 đôi thì tương lai của em sẽ khác.. Dù số phận không thể thay đổi bởi kết quả là em sẽ lấy 1 người mà em không yêu, nhưng quá trình, diễn biến sau này đều có thể thay đổi.. Và dù ít dù nhiều, nó muốn em sẽ không chịu tổn thương như quá khứ ấy nữa..

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày nó trả tiền hộ ông Thành ở quán hát.. Nhưng từ đó đến nay, điện thoại của nó vẫn im lìm.. Nhiều lúc nghĩ hay là bị bùng thật nhỉ, con người lúc có tiền sẽ khác hẳn con người lúc túng quẫn.. Nó không thể mang con người của tương lai để áp đặt vào con người quá khứ như thế được.. Biết đâu tương lai thì họ tốt, họ tử tế thật nhưng quá khứ từng là một kẻ không ra gì thì sao?

Mà cũng chả suy nghĩ nhiều làm gì, thời không dù có đảo lộn thì số phận và kết quả vẫn chỉ có một, trước sau gì nó cũng sẽ gặp lại ông ấy mà thôi.. 

Nhưng cái kèo kia thì thua sấp mặt, lại phải ngậm ngùi rút thêm tiền ra để trả kèo cho đúng những gì đã giao.. Cũng may ăn uống chả hết bao nhiêu, đi hát hò thì ông Hùng đã cho giờ hát, chỉ lấy tiền bia bọt với tiền nhân viên, mà cả lũ cũng góp vào mỗi đứa một chút nên không đáng gì mấy.. 

Sinh nhật của tuổi 18 luôn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người, nhưng với nó lúc này thì chả khác gì mấy ngày bình thường.. Cơ bản rằng trải qua nửa cuộc đời đầy sóng gió và cay đắng, chả bao giờ nó được vui vẻ trong ngày này cả, nên là thôi bỏ đi.. 

Trước đấy nhìn quyển lịch, nó bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền lấy điện thoại rồi hí húi nhắn tin.. 

-Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Anh, chúc cho tuổi 18 của em thật rực rỡ, nhiều màu sắc như những bông hoa mà em yêu thích.. 

Tin nhắn phản hồi lại ngay sau đó.. Có lẽ là em đang cầm máy.

-Mình cảm ơn ạ, mà cho hỏi số này của ai đấy ạ?

-Người từng trồng một cây hoa giấy trước cửa nhà em.. 

Nó nhắn dòng tin nhắn ấy mà bỗng sống mũi cay xè lại, có thêm tin nhắn trả lời nhưng nó không đọc mà xóa luôn.. Rồi cứ ngồi đó mà đốt thuốc suy nghĩ, ngước lên nhìn bầu trời đen kịt nhưng vẫn lấp lánh ánh sao..

Bỗng có tiếng xe đỗ trước cửa, rồi vang lên giọng nói quen thuộc.. 

-Nam, mở cửa cho em.. 

Nó ngớ người ra khi nghe thấy giọng của Linh, rồi cũng vào nhà cầm theo chùm chìa khóa ra mở cổng.. Nhíu mày khó hiểu.. 

-Sao lại đến đây giờ này? gần 11h giờ rồi.. 

Nó vừa mở cổng vừa cằn nhằn, tiện thể ra dắt xe hộ em.. Tự dưng 11h đêm em mò đến nhà nó, lại còn mặc váy trắng, tay xách của bánh sinh nhật cứ thế đi vào trong nhà tự nhiên như ruồi.. Thấy không trả lời, nó dựng xe rồi lại lên tiếng hỏi.. 

-Này, anh đang hỏi là sao em lại đến đây giờ này, hay vừa đi dự sinh nhật ai hả?

Linh chỉ cười mỉm rồi xòe váy ra trước mặt nó, quay quay vài vòng xong nháy mắt.. 

-Em có xinh không?

-Công chúa không xinh thì làm sao xuất hiện được trong chuyện cổ tích.. 

-Nịnh gớm.. Nhìn nè, em mua bánh kem.. 

-Ừ biết rồi.. - Nó gật gù

-Anh trả lời chán thế, anh phải tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ khi em xuất hiện ở đây chứ.. Cứ như chả có chuyện gì xảy ra ý..

-À anh hiểu rồi, em mua bánh kem đến để chúc mừng sinh nhật anh chứ gì?.. 

-Đấy, lại cứ nói toẹt ra thế, biết thì cũng phải giả vờ không biết chứ. 

Em đứng đó mà dậm chân nũng nịu, nó bật cười rồi cũng tiến đến ôm em rồi nhấc bổng cả lên, hít hà.. 

-Nhưng giá trị cốt lõi vẫn là quan trọng nhất phải không? Em tổ chức sinh nhật cho anh, anh được thổi nến đón tuổi 18 bên cạnh người mình yêu.. Không phải đã là điều tuyệt vời nhất rồi sao.. 

Em đưa tay quàng qua cổ nó rồi thơm nhẹ vào môi, gật đầu.. 

-Anh dạo này lúc nào cũng triết lí như ông già ý.. Nhiều lúc em có cảm giác anh trưởng thành hơn cả anh trai em ấy.. Nhiều điều anh nói, em không hiểu được ngay nhưng càng nghĩ lại càng thấy đúng.. 

Nó thầm nghĩ, anh Cường lúc này mới có 25 26 tuổi, kém cả tuổi nó ở hiện tại thì chả thế.. Lắm lúc nghĩ nó phát ngôn không phù hợp với độ tuổi dù đã cố để bản thân trẻ hóa ra nhưng để thay đổi hẳn thì khó, chỉ đành mang tiếng ông cụ non mà thôi.. 

Đồng hồ điểm 12h đêm cũng là lúc mà em chạy ra tắt điện rồi châm nến ở chiếc bánh kem nhỏ xinh, đưa ra trước mặt nó.. 

-Chúc mừng sinh nhật anh yêu, hi vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật trong suốt cả cuộc đời này.. 

-Cảm ơn công chúa của anh, nhưng mà đáng lẽ em nên ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật đôi ta vào đây chứ.. Còn 9 ngày nữa là sinh nhật em rồi còn gì.. 

-Đừng có mà mơ, lúc ý anh phải tổ chức cho em, ở bên em cả ngày, đừng hòng mà gộp chung nhé.. 

Nó cười tươi rồi cũng thổi phù một cái, lửa tắt ngấm trên từng cây nến như để chứng kiến tuổi 18 lần thứ 2 trong đời.. Em vòng tay qua ôm rồi đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ, thủ thỉ.. 

-Điều hạnh phúc nhất với em lúc này là được mối tình đầu của mình yêu thương, em yêu anh nhiều, đừng bao giờ phụ lòng em nhé.. 

Nó gật đầu nhưng nét buồn thấp thoáng trên khuôn mặt.. Bởi nó biết rằng mối tình này chỉ có thể đi cùng nhau suốt tuổi thanh xuân, mãi mãi không thể nên duyên vợ chồng.. Linh thấy nét mặt của nó, liền lo lắng hỏi han.. 

-Anh sao đấy?

-À không sao, để anh cắt bánh nhé.. 

-Đợi em chút em thay quần áo nhé, em thích mặc quần áo của anh.. 

-Mặc xong không sợ bị lây bệnh à, anh bị hắc lào, lang ben đấy.. 

-Hừm, đồ điên, không được nói thế.. 

Linh quay sang bẹo nó má rồi cũng đi lên phòng tự tìm đồ để thay.. Nó cũng ngồi đợi rồi cắt bánh, đang hí húi thì bỗng có điện thoại, mở lên là số lạ, nó nhíu mày, sau đó cũng bấm nghe, linh cảm cho nó biết có chuyện xảy ra.. 

-Alo

-Anh Nam ạ.. 

Một giọng nói hớt hải vang lên, nghe rất quen nhưng tạm thời nó chưa nhớ là của ai.. 

-Ừ ai đấy?

-Em Mạnh đây.. 

-Ừ Mạnh à, sao số mày đâu mà gọi số này.. 

-Em gọi số rác cho an toàn, em bảo, thằng kia nó gọi em lấy đồ rồi đấy.. 

Nó đứng bật dậy, tim nó đập thình thịch hồi hộp sau câu nói của thằng Mạnh, rồi cũng đi ra ngoài sân để nói chuyện cho yên tĩnh.. 

-Ok ok, thế mày bảo nó thế nào?

-Em bảo là em không có ở nhà, muốn lấy thì em cho số thằng Tiến, em trả lời đúng theo kế hoạch.. 

-Thế thái độ của nó thế nào?

-Nó ậm ừ lắm em chưa thấy gọi lại, em nghĩ nó đang tìm cách mua đồ ở bên khác.. Khả năng mua được thì nó sẽ không gọi em nữa, mà không được thì nó sẽ gọi lại thôi..

-Thế thì hỏng.. Biết là không ảnh hưởng nhưng càng để lâu anh càng không yên tâm.. 

-Anh đừng lo, lần này nó đòi lấy cả ngựa, mà ngựa thì chỉ em có thôi.. 

-Được rồi, có gì thông báo lại cho anh.. Để anh gọi thằng Tiến chuẩn bị..

-Vâng.. 

Nó cúp máy rồi ấn số thằng Tiến, sau 2 hồi chuông thì cũng bắt máy..

-Tiến à, chuẩn bị đi, thằng kia vừa gọi thằng Mạnh lấy đồ rồi, mày đang ở đâu thế?

-Em đang ở quán net anh Tâm.. Thế ạ, vậy để em lắp sim rác vào nhé.. 

-Ừ nhớ này, ném đồ ở vệ đường, đặt 1 viên gạch lên trên để làm ám hiệu cho nó lấy.. Xong việc nhắn anh luôn.. 

-Anh yên tâm, em hiểu ạ.. 

-Mà địa điểm ở đâu?

-Sân bóng gần đập tràn ấy anh, chỗ ấy vắng tanh mà không có camera.. 

-Chắc chắn không đó.. 

-Khổ bọn em đi đập bóng đèn ở đấy suốt, bọn em biết mà.. Anh cứ yên tâm đi.. 

-Thằng Hưng có đấy không? Sao anh gọi nó thuê bao.. 

-À máy anh ý hết pin, đang solo chế với anh Tâm kia ạ.. 

-Thôi được rồi, để anh lên đó.. Rồi cùng bàn..

Nó cúp máy rồi quay lại đã thấy Linh đứng ở cửa, em vẫn mặc bộ thể thao rộng thùng thình, nhìn nó lo lắng.. 

-Có chuyện gì đấy anh?

-À không có gì, anh có chút việc trên quán net.. Giờ anh đi một lát, tí anh về với em nhé.. 

-Nhưng mà đêm rồi anh đi đâu? - Linh nhíu mày.. 

-Anh có việc ý, em vào phòng, chỗ móc áo lấy hộ anh cái áo khoác gió nhé.. 

Linh không trả lời mà chỉ vào phòng lấy áo ra đưa cho nó, ánh mắt hằn lên vẻ buồn rầu.. 

-Anh còn chưa ăn bánh với em.. 

Nó biết mình đi lúc này sẽ là một sự thiệt thòi cho Linh, nhưng cơ hội chỉ đến một lần, bỏ lỡ thì để càng lâu mọi việc cả trở nên phức tạp.. Nó tiến đến ôm lấy em, thơm nhẹ vào trán rồi gật đầu.. 

-Anh hứa anh sẽ về sớm, em cất bánh vào trong tủ lạnh, rồi vào phòng ngủ nhé, anh khóa cổng ngoài, lúc về anh tự mở.. 

-Vâng, biết vậy chứ sao, anh đi cẩn thận, em không ngủ, em đợi anh về..

Nó gật đầu rồi cũng ra sân lấy xe phóng thẳng lên quán net.. Vừa lên đã thấy 2 thằng ngồi vểnh mõm hút thuốc ngoài cửa quán, còn điện thoại của nó thì rung.. 

Thằng Hưng thấy nó đã oang oang cả lên, nhưng nó chỉ giơ tay ra hiệu suỵt, rồi nghe máy.. 

-Anh đây.

-Nó gọi lại rồi anh, nó bảo lấy nhưng mà phải ship đến chỗ chúng nó, rồi chúng nó trả gấp rưỡi..

-Địa điểm ở đâu?

-Em không biết, đồng ý thì chúng nó mới cho địa điểm.. 

-Thôi, giờ em gọi lại, nói là chịu, chúng nó tự đến lấy thì lấy, còn không thì thôi tìm người khác.. 

Nó cúp máy, trong đầu xuất hiện nhiều sự toan tính, chỉ hi vọng rằng nó đoán đúng, mấy thằng nghiện không thuốc sẽ cực kì bất chấp, và sa vào cái bẫy nó giăng ra là điều tất yếu.. 

Cả 3 thằng đều không nói câu nào, bởi đang hồi hộp theo dõi chiếc điện thoại của nó, chỉ cần bên phía thằng Mạnh ok là có thể triển khai ngay.. 

Nhưng bỗng có tiếng chuông điện thoại từ thằng Tiến, thấy số lạ nên 3 thằng ngập ngừng một chút, rồi nó cũng giơ tay lên ra hiệu cho thằng Tiến nghe máy, bật loa ngoài.. 

-Alo.. 

-Cho em hỏi có phải anh Quang không ạ?

Thằng Tiến trố mắt ra nhìn, nó nhận ra giọng thằng Hiếu nhưng bỗng lắc đầu ra hiệu im lặng, thằng Tiến hiểu nên cố tình hỏi lại để kéo thời gian.. 

-Ai đấy?

-Cho em hỏi anh Quang đang nghe máy đúng không?

Nó nhíu mày, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, thật sự lúc đó nó bị rối bởi không biết thằng Hiếu đang hỏi thật hay không? Nếu trả lời không khớp thì sinh ra sự nghi ngờ ngay.. Tuy nhiên thời gian cấp bách, nó đành phải đưa ra quyết định ngay lập tức.. 

Vỗ vào vai thằng Tiến, nó lắc đầu rồi đưa tay tự chỉ vào người mình làm ám hiểu.. Thằng Tiến hiểu ý nó, trả lời luôn.. 

-Không, nhầm máy rồi..

Tiếng tút tút vang lên cũng là lúc mà thằng Mạnh gọi lại, nó ấn nghe..

-Nó đồng ý rồi, em cho nó số rác của thằng Tiến rồi, nó gọi lại bây giờ đó anh.. 

-Thằng này cáo già hơn anh nghĩ, em bảo nó là thằng Tiến tên là Quang à?

-Không ạ, em không nói tên, chỉ cho số thôi, xong dặn nó nói tên em giới thiệu là được.. 

-Ừ được rồi, coi như chỗ em xong, giờ thằng Hiếu có gọi, em cứ nghe nhưng tỏ vẻ gắt gỏng vì bị làm phiền cho anh nhé.. 

-Sao lại thế hả anh?

-Thằng này đang dò bom thôi.. Yên tâm, còn đâu để bọn anh diễn.. 

-Vâng ạ. 

Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên, thằng Tiến đưa máy cho nó xem, lại là một số lạ khác, nó cũng gật đầu ấn nghe, bật loa ngoài.. 

-Ai đấy?

-Cho hỏi số của anh Quang đúng không ạ?

Lần này là 1 giọng khác, nhưng chẳng cần hỏi cũng biết đều cùng 1 bọn với thằng Hiếu, nó tiếp tục ra ám hiệu cho thằng Tiến, đưa tay lên cứa cổ.. Thằng Tiến gật đầu rồi gắt gỏng..

-Đm chả có Quang đéo nào ở đây cả, chúng mày rảnh l à, cút.. 

Thằng Hưng giật lấy máy rồi tắt, quay sang nó nhìn ái ngại.. 

-Giờ mày tính sao?

-Chúng nó đang thử thôi, để yên xem tình hình.. Tao đoán không nhầm thì sẽ còn 1 cuộc gọi nữa, và cuộc này mới là thật.. Vậy nên vào việc cái, thằng Tiến không nói quá nhiều nghe chưa? 

-Em hiểu rồi.. 

Nó vừa dứt lời thì đúng có cuộc gọi thật, thằng Tiến ấn nghe xong giọng lạnh tanh.. 

-Alo.. 

-Em chào anh, em bên chỗ anh Mạnh giới thiệu.. 

Nó nghe vậy thì nheo mắt rồi gật đầu liên tục ra hiệu, thằng Tiến vẫn giữ nguyên thái độ, trả lời..

-Bao nhiêu?

-Em cần 2g, 4 ngựa, anh ship được không ạ, em trả gấp rưỡi..

-Không.. 

-Vậy anh ở đâu em đến lấy.. 

Nó lại tiếp tục giơ tay lên bắt chéo hình chữ X, thằng Tiến gật đầu rồi nói vọng vào.. 

-Nhắn tin đi.. 

-Vâng ok anh..

Nó thở phào nhẹ nhõm, bước tiếp theo phải thật cẩn thận tránh để lộ sơ hở.. Tiếng tin nhắn vang lên, thằng Tiến đưa điện thoại cho nó xem..

-Nó nhắn này anh.. 

Nó cầm lấy mở ra đọc chăm chú, 2 thằng cũng chụm đầu vào để hóng tình hình..

-Alo anh ở đâu em đến lấy.. Giá bao nhiêu đấy ạ.. 

-Mạnh lấy như nào thì như thế, anh bán hộ Mạnh..

-Vâng vậy anh cho em địa chỉ, đến em gọi anh..

-Anh bảo này, anh em mình làm việc lần đầu, nên thôi bỏ qua chuyện gặp gỡ đi.. Anh sẽ để đồ ở 1 chỗ rồi cho em địa chỉ, ở đó có 1 cái hộp, em lấy đồ xong để tiền vào đó là được.. 

Tin nhắn gửi đi nhưng mãi 15p sau chưa thấy bên kia trả lời, lòng nó nóng như lửa đốt, cả thằng Hưng cũng đứng ngồi không yên, từng điếu thuốc được đốt liên tục.. 

Có thông báo tin nhắn đến, nó mở ra luôn.. 

-Ok anh, vậy anh sắp xếp đi, xong nhắn em địa chỉ, em cần gấp trong 30 phút nữa.. 

-Được.. 

Nó đưa trả máy thằng Tiến đụt rồi gật đầu..

-Được rồi, đồ em để đâu, đi setup thôi.. 

-Vâng em đang giấu ở 1 chỗ, giờ em đi lấy xong em chạy thẳng qua đó để làm.. 

-Ừ đi đi, nhớ này, tìm 1 cái hộp, rồi để ở chỗ dễ trông thấy, như là cái cây hay là dưới gầm ghế đá ở sân bóng chuyền nhé.. Như vậy để chúng nó dễ tìm thấy.. Xong việc thì chạy về đây luôn, nhớ là đừng để ai trông thấy.. 

-Em hiểu rồi, em đi đã.. 

-Đi sớm về sớm.. Bọn anh đợi ở đây, ấn sẵn số anh ở trong máy, có biến cái là gọi anh luôn..

-Vâng, em hiểu rồi..

Nó vỗ vai động viên thằng Tiến, tiếng xe máy phóng vèo đi cũng là lúc nó quay sang thằng Hưng.. 

-Bây giờ đến đoạn khó nhất.. 

-Rích đúng không?

Nó gật đầu, lấy điện thoại ra tính ấn số thì thằng Hưng đưa tay lên can lại.. 

-Đừng, mày không lộ được, cái này tưởng khó nhưng đơn giản, để tao làm cho.. 

Thằng Hưng chạy vào trong quán, rồi tỉ tê gì đó với 1 thằng đang ngồi chơi ở đó, còn móc túi ra đếm tiền xong đưa.. Thằng nhóc kia gật đầu liên tục, rồi cũng cầm điện thoại đứng lên đi ra ngoài.. 

-Ừ cứ thế mà nói.. Số đây, tên Hoàng là công an khu vực.. 

-Vâng anh.. 

Thằng nhóc kia lấy số rồi ấn gọi, cuộc đầu tiên không nghe, đến khi chuẩn bị kết thúc cuộc thứ 2 thì mới có tín hiệu trả lời.. 

-Alo

-Anh công an ơi, em muốn báo án?

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó cũng lên tiếng trấn an..

-Em cứ bình tĩnh, có chuyện gì trình bày anh nghe.. 

-Em biết có đối tượng sắp sửa mua bán ma túy trái phép trên khu vực mà anh quản lý.. Em sẽ nhắn tin địa điểm, các anh đến đó trong khoảng 1 tiếng nữa thì đối tượng sẽ xuất hiện.. 

-Đầu tiên em cho anh xin tên tuổi, địa chỉ nhé.. 

Thằng Hưng đưa tay lên ra hiệu, thằng nhóc nhìn vậy cũng ấp úng trả lời.. 

-Này em chỉ báo án thôi, các anh tin hay không thì tùy ạ, số lượng khá là lớn đấy , em sẽ nhắn địa điểm và thời gian qua tin nhắn.. 

Nói rồi thằng nhóc tắt bụp, số điện thoại kia cũng gọi lại vài lần nhưng không ai dám bắt máy.. Rích kiểu này chỉ có 50% là thành công, bởi nó sợ rằng mấy ông công an khu vực sẽ bị lười, và không tin vào mấy lời báo án qua điện thoại này đâu.. 

Nhưng như một ván bạc, nó đành phải đánh cược tất tay vào đây thôi.. Bây giờ cũng là cuối năm, chỉ hi vọng rằng mấy anh công an thiếu chỉ tiêu mà sẽ làm tới vụ này..

Ngồi đợi 10p thì đã thấy thằng Tiến phóng xe về, hồ hởi bảo nó

-Em làm xong rồi anh ạ.. Dưới cái ghế đá cuối cùng từ trên đường đi xuống

-Nhắn cho thằng kia luôn đi.. 

Thằng Tiến rút điện thoại rồi hí húi nhắn tin theo lời nó đọc, đại loại là chỉ địa điểm và dặn dò.. Sau khi bên kia nhắn tin Ok cũng là lúc nó nhắn cho bên công an.. 

-Ở sân bóng khu CT, chỗ đánh bóng chuyền có mấy cái ghế đá.. Chúng nó giao dịch ở đó bằng hình thức lấy đồ xong trả tiền.. Các anh ra rình lúc này khoảng 30p đến 1 tiếng sau sẽ thấy đối tượng xuất hiện.. 

Chỉ thấy có tin nhắn OK gửi lại, nó nắm chặt lấy chiếc điện thoại rồi thở dài một hơi.. Thằng Hưng khoác vai nó rồi vỗ vài cái

-Đi xem đi, ở đây giờ cũng không biết tình hình.. 

-Xem thế nào?

-Đi đi, tao có cách.. 

Nó lưỡng lự hồi lâu rồi cũng đồng ý, bởi nó cũng muốn tận mắt thấy thằng súc vật kia giãy dụa ở trong chính cái bẫy mà nó tạo ra.. Tuyệt vọng khi biết hành động của mình vừa đặt dấu chấm hết cho tuổi trẻ nông nổi này..

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: [Dịch] Từ Hài Nhi Bắt Đầu Nhập Đạo
Quay lại truyện Thời Không Đảo Lộn
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Ánh Đặng Công

Trả lời

4 tháng trước

Hay quá ạ

Ẩn danh

DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]

Trả lời

5 tháng trước

Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.