THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 15
--------------------------------------------------------------------------
Thằng Hưng chở nó xuống địa điểm chỉ định.. Tuy nhiên không đi đường chính mà đi đường vòng lên đằng sau lưng.. Đi gần đến nơi, thằng Hưng tắt đèn xe, rẽ vào 1 ngõ nhỏ gần đó rồi dựng xe xuống, xung quanh tối đen như mực, mấy nhà dân xung quanh đã tắt điện đi ngủ hết, hiếm lắm với có một chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn đường thi thoảng lại bật tắt, nháy loạn lên như sắp hỏng..
-Đứng ở đây thôi, xe tao để tít trong kia rồi, đứng đây ngó ra đủ để quan sát tình hình..
Nó ậm ừ rồi lén quán sát, từ chỗ nó đứng còn cách khá xa với sân bóng chuyền, nhưng tầm quan sát thì rộng rãi nên đủ để thấy những gì diễn ra ở phía trước.. Mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, theo nó tính toán thì cũng gần đến giờ, còn đâu đó khoảng 10 phút thôi.. Trong 10 phút ấy, cứ nhìn thấy xe máy nào sáng đèn đi trên đường bê tông là tim nó đập thình thịch, cảm giác rất hồi hộp..
Bỗng có một xe máy có đèn pha trắng tiến lại gần khu bóng chuyền, còn cách khoảng 50m thì tắt đèn xe máy rồi dừng lại, nó nheo mắt quan sát xong cũng gọi với lại..
-Hưng, đến rồi..
Thằng Hưng đang ngồi trên xe, vắt chân lên nghịch điện thoại, nghe thấy nó gọi liền vứt bỏ điếu thuốc hút dở, chạy ra đứng sát vào bờ tường ngó lên theo dõi.. Nó đưa tay ra rồi chỉ…
-Mày thấy con xe kia không? Hình như là chúng nó, nãy tao thấy có 1 thằng nhảy xuống đi về phía sân bóng chuyền rồi..
-Vậy khả năng là chúng nó rồi, theo dõi tiếp..
Nó nín thở quan sát, bóng đen ấy ngó nghiêng xung quanh rồi cũng chạy ù vào khu ghế đá, cúi xuống lần mò từng chiếc một.. Lúc này thì nó biết chắc chắn là bọn thằng Hiếu đến lấy đồ..
-Đúng chúng nó rồi, đang tìm dưới chân ghế đá kìa.. - Nó reo lên khe khẽ
-Tao thấy mà, để yên tao xem..
Bóng đen ấy dừng lại ở chiếc ghế đá cuối cùng, sau đó ngồi hẳn xuống để lần mò thứ gì đó.. Một lúc sau thì đứng dậy rồi đi thật nhanh lên trên đường bê tông, dáng vẻ vội vã.. Nó nắm chặt tay rồi lẩm bẩm..
-Đây rồi, nó lấy đồ rồi, công an đâu.. đm mấy anh công an đâu rồi..
Bỗng nhiên có tiếng nói vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch ấy, giọng điệu rất quyết liệt..
-Đứng yên..
Nó thấy 2 3 người lao ra vây xung quanh thằng vừa lấy đồ rồi nhanh chóng vật xuống dưới nền đất, còn chiếc xe máy đang đỗ cách đó không xa bỗng rồ ga quay đầu chạy thẳng.. Nó quay sang cấu nhẹ vào đùi thằng Hưng phấn khích..
-Thành công rồi mày ơi..
Nhưng tiếng xe máy với tốc độ nhanh càng ngày càng gần chỗ nó với thằng Hưng đang đứng, bóng đèn đường chập chờn bỗng tự dưng sáng trở lại.. Chiếc xe ấy vụt qua nhanh, nhưng đủ để 2 cặp mắt chạm vào nhau..
Và nó thấy dáng vẻ hốt hoảng ấy, là của thằng Hiếu..
Nó sững người lại rồi ngoái đầu nhìn theo, phút chốc như hiểu chuyện gì vừa xảy ra.. Bực tức đạp mạnh vào bức tường trước mặt..
-Đm bắt nhầm người rồi..
Thằng Hưng thì không nói lời nào, chỉ chạy thật nhanh vào quay đầu xe máy rồi ra hiệu cho nó lên xe..
Quãng đường di chuyển về phải đi vòng ngược lại qua đường đồi nằm sâu bên trong xóm ngựa để tránh tai mắt.. Nó thở dài chẳng nói lên lời nào.. Thằng Hưng thấy vậy cũng lên tiếng trấn an..
-Mày tính toán như thần, nhưng lại bỏ sót mất 1 điều quan trọng..
-Ừ tao sót mất phương án nó có thể cho mấy thằng em đi lấy..
-Không trách mày được, vì thằng Mạnh bảo lần nào cũng do nó tự lấy, lần này chắc là người lạ nên nó có đề phòng, cho thằng khác vào lấy thôi.. Nói chung là đen, thế giờ mày tính thế nào?
-Nãy thằng Hiếu nhìn thấy tao rồi, khả năng sắp tới to chuyện đây..
-Giờ chỉ mong thằng bị bắt khai ra thằng đứng sau liên hệ lấy đồ là thằng Hiếu thì may nó mới bị bắt..
-Khó lắm, bắt cò con kiểu này thì không mở rộng điều tra đâu, thôi đến đâu tính đến đó.. Mày chở tao về nhà nhé..
Thằng Hưng gật đầu rồi cũng chạy thẳng về nhà, với lấy chùm chìa khóa giấu ở ngách tường, nó mở cổng thật nhẹ nhàng tránh làm Linh tỉnh giấc.. lúc ấy cũng đã gần 2h sáng rồi còn đâu..
Mở cửa phòng vào thì vẫn thấy một ánh sáng yếu ớt nơi giường nó nằm, Diệu Linh vẫn đang thức và nghịch điện thoại, thấy có tiếng động liền giật mình quay lại, bật flash lên soi, chỉ khi thấy nó mới ngồi bật dậy, thở dài nhăn nhó..
-Anh làm em giật cả mình, tưởng trộm.. Về sao không gọi em..
Nó với tay bật điện ngủ trên bàn học để lấy ánh sáng, rồi mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới để thay, cười hối lỗi với em..
-Anh tưởng em ngủ rồi nên nhẹ nhàng không em tỉnh giấc.. Mà không ngủ đi gần 2h sáng rồi, mai còn đi học sớm đấy..
-Em đợi anh về mà.. Em buồn ngủ lắm mà chả hiểu sao cứ thấy thấp thỏm lo cho anh nên chả vào giấc được.. Mà anh đi có chuyện gì thế? Em thấy anh khác lắm..
Linh nhìn nó dò xét, còn nó tưởng thật lại ra đứng trước gương để soi, chẳng thấy có gì khác cả, nhưng cũng vẫn phải tìm lý do chính đáng để thanh minh cho việc đi đêm vừa rồi.. Bởi nó hiểu em chẳng bao giờ tha cho nó nếu như không giải quyết được sự tò mò của mình..
-Anh lên quán net làm trọng tài cho mấy ông ý đánh kèo độ với nhau, tính không lên nhưng hôm nay kèo lớn, anh cũng được mấy trăm đây nè.. Mai anh dẫn em đi ăn lẩu nướng nha..
-Thật hả?
Nghe đến ăn uống là mắt em lại sáng rực lên chẳng thiết tha gì về độ xác thực trong lời nói thanh minh ấy nữa.. Nó gật đầu rồi thay quần áo, rửa mặt mũi chân tay cho sạch xong leo lên giường ôm lấy em..
Bỗng nó thấy khác lạ, liền ngó lên hỏi..
-Ô gì thế này?
-À em ngủ quen bỏ áo trong rồi, thôi ôm thế để em ngủ nhé, em buồn ngủ lắm rồi..
Nó cười bởi dù quay lưng thì cũng biết em đang ngại chín cả mặt.. Nó cũng siết chặt vòng tay, nhắm mắt nhưng lại chẳng thể chìm vào giấc ngủ.. Đầu óc vẫn nghĩ về những việc mới xảy ra, càng nghĩ, nó lại càng tiếc cho cơ hội lần này..
Việc quan trọng là thằng Hiếu đã nhìn thấy mặt nó, lắp ghép logic từng vấn đề không khó để nhận ra nó là người đứng sau vụ này.. Rồi không biết về sau sẽ lại giở trò gì nữa đây.. Nó thì không sợ bởi làm được thì chịu được, cái nó lo lắng là Mai Anh cơ, em chưa thể tách được thằng Hiếu ra thì còn nguy hiểm dài dài..
Thấy nó cứ trằn trọc quay trái quay phải rồi thở dài, Linh thấy vậy liền quay sang ôm lấy nó rồi thủ thỉ..
-Anh muốn à?
-Muốn gì?
-Thì ấy ấy đấy..
-Điên à, sao hỏi thế?
-Tại em thấy anh khó ngủ, làm em khó ngủ theo..
-À cứ trằn trọc không vào giấc được..
Em ngẩng lên tìm môi nó rồi hôn nhẹ vào đó, tay vỗ vỗ nhẹ nhàng như thể đang ru em bé ngủ..
-Nhắm mắt ngủ đi, em yêu..
-Ngủ nhé..
Nó thơm vào trán em rồi cũng nhắm mắt, có lẽ vòng tay của em đã khiến nó cảm thấy yên bình, từ từ chìm vào giấc ngủ ngay sau đó..
..
Chuyện bẵng đi được 2 hôm mà chẳng có động thái nào từ phía thằng Hiếu, nó dò hỏi thông tin từ chỗ bố Quang thì biết thằng bị bắt tên là Lộc, nhà ở dưới BT, hiện tại đã được đưa ra ngoài huyện để tạm giam.. Còn những thông tin khác thì mù tịt..
Chiều hôm ấy đang chuẩn bị lên quán net chém chế thì có tiếng gọi cổng quen thuộc, vẫn là cô ship hàng của bưu điện.. Nó ra nhận thì thấy 1 gói hàng to đùng.. Dạ vâng cảm ơn rồi mang hàng vào trong nhà để khui, mở ra thấy 1 đống đồ toàn quần áo, giày dép và một chiếc hộp nhỏ xinh..
Nó mở hộp ấy ra thì thấy có 1 tờ giấy cùng 1 chiếc điện thoại Nokia 6300 màu vàng gold mới tinh.. Trên tờ giấy ấy có ghi vài dòng nắn nót..
-Chúc mừng sinh nhật.. Tiền trong thẻ cứ sử dụng, đó là món quà mà tương lai gửi về..
Nó nhíu mày lạ lẫm, không hiểu đống đồ này ai đã gửi cho nó, nhưng đối chiếu nét chữ với tờ giấy trước đây khi nhận cái thẻ ATM thì hoàn toàn giống nhau đều cùng 1 người viết..
Quần áo đều là hàng hiệu, vừa in không lệch cm nào.. Nó cứ ngồi bần thần ra đó, cầm chiếc điện thoại lên mà hàng tá suy nghĩ bủa vây..
Nhưng nghĩ nát cả óc mà vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.. Đành xếp gọn đống đồ ấy vào 1 góc, chiếc điện thoại cũng được cất trong ngăn kéo bàn, tạm thời không sử dụng đến..
Nó cầm tiền ra ngân hàng để chuyển lại vào thẻ ATM.. Lúc sáng Linh vừa đưa lại tiền cho nó, đây là số tiền mà nó đã ứng trước đi ăn với đi hát.. Em thu đủ tất cả rồi chuyển cho nó không thiếu đồng nào.. Nói chung là rút ra để giải quyết những chuyện cấp bách, khi có thì nên chuyển lại vào cho đủ, tránh có rắc rối xảy ra, dù còn thiếu đâu vài triệu nhưng rồi nó sẽ bù lại sớm thôi..
Gửi tiền xong nó ra cây ATM ngay trước cửa ngân hàng để kiểm tra số dư.. Và một lần nữa nó lại bàng hoàng thốt lên..
-Ôi vãi l sao lên tận 194tr rồi?
Nó bắt đầu thấy sợ dần, sợ bởi số tiền từ trên trời rơi xuống này quá lớn mà chẳng rõ nguồn gốc.. Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có điện thoại, lấy ra thấy số thằng Hưng, nó ấn nghe luôn..
-Từ từ, tao đang đi có việc, lên quán bây giờ đây..
-Mày.. mày lên quán ngay, có chuyện rồi..
Giọng thằng Hưng gấp gáp không giống với việc đang trêu, nó nghe thì bỗng có linh cảm xấu liên quan đến kế hoạch mà nó vừa làm.. Liền ậm ừ tắt máy rồi phi thẳng lên quán. Vừa thấy nó, thằng Hưng đã hớt hải lao ra..
-Đm, can lộ lộ rồi, thằng Tiến bị bế đi rồi..
-Cái gì cơ?
Nó hoảng hốt rồi thốt lên, mặt nó cắt không còn giọt máu nào.. Thằng Hưng cũng vậy, xanh lè xanh lét..
-Đm 2 ông công an mặc thường phục vừa vào quán, không nói không rằng xích luôn thằng Tiến đi rồi.. Vừa cách đây 10 phút xong..
-Sao lại thế?
-Đm làm sao tao biết được..
Đầu nó nhảy số nhanh, liền kéo thằng Hưng ra ngoài, vội vã lên tiếng..
-Lấy xe đi, đi với tao ra đây xem nào..
-Đi đâu?
-Nhanh lên..
Thằng Hưng ừ à rồi chạy vào trong quán mượn xe anh Tâm, nó nhảy lên xe xong chỉ tay về hướng đi sân bóng CT..
-Sao đi hướng này, ra đồn công an đi hướng ngược lại mà..
-Ra đó thì giải quyết gì, đứng ngoài cổng nhìn vào trong à, xuống sân bóng với tao, để tao xem nào..
Thằng Hưng gật đầu rồi phóng xe đi với tốc độ nhanh, thoáng cái đã tới sân bóng.. Nó nhảy xuống chạy vào sân bóng chuyền, đứng ở chiếc ghế đá cuối cùng nơi giấu đồ, ngó nghiêng quan sát xung quanh..
Thằng Hưng không hiểu nó định làm gì nhưng cũng lẽo đẽo theo sau.. Bỗng nó đi ra phía xe máy rồi lên xe chạy về phía ngôi nhà trước mặt.. (Tôi đã vẽ sơ đồ sân bóng để cho các bác dễ hình dung bên dưới)
Thằng Hưng đứng bên dưới vẫn không hiểu gì, chỉ gọi với theo..
-Mày phóng xe qua đó làm gì đấy?
-Đây này..
Nó đưa tay lên rồi chỉ về phía 1 chiếc camera của xưởng gỗ mới mở gần đó.. Chiếc camera đó nằm dưới mái tôn, lại bị bóng đèn bên cạnh che khuất.. Nếu đứng ở chiếc ghế đá bên dưới thì nhìn lên sẽ không thấy camera, nhưng vị trí camera ở cao, hoàn toàn có thể quay hết cảnh ở bên dưới..
Thằng Tiến nói rằng đã quan sát tỉ mỉ và không thấy cái camera nào cũng đúng, bởi bị khuất tầm nhìn thì sao có thể nhìn thấy chiếc camera của xưởng gỗ bên trên..
Nó trở về nhà mang theo tâm trạng nặng trĩu, 2 thằng cũng chả buồn nói với nhau câu nào.. Kèo cọt thì hủy thôi chứ giờ đâu có tâm trí mà đánh.. Nó sợ không? Có chứ, sợ dính dáng đến pháp luật, sợ bản thân ở cuộc đời còn thảm khốc hơn cả tương lai.. Nhưng cái nó sợ hơn là sự tha hóa, biến chất của bản thân, từ bao giờ nó lại để sự thù hận này làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nó..
Tối hôm ấy 2 thằng kéo nhau bật tường vào trong sân CĐSP, mua ít mồi với vài chai rượu táo mèo.. Cứ ngồi đó tha thẩn nhìn trời, nhìn sao rồi nhìn cả bóng đêm đang bủa vây xung quanh..
Nó lại nghĩ về chuyện bản thân lựa chọn xuyên không.. Phải chăng nó đã có quá nhiều nuối tiếc cho cuộc đời này, và khi nó nắm lấy cánh cửa màu xanh ấy chẳng qua là sự bao biện cho bản thân mà thôi.. Cái nó muốn từ đầu, là phải được trở về quá khứ, để có thể thay đổi tốt cả, mục đích của nó luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, và tất cả mọi người đều có những kết cục tốt đẹp..
Ấy vậy mà, khi xuyên không trở lại, sự việc diễn ra hoàn toàn khác với những gì mà nó đã trải qua.. Vốn dĩ đó là sự sắp xếp của tạo hóa, nhưng nó lại cố gắng chống lại bởi sự ngộ nhận rằng chỉ có những kí ức mà nó đem theo là đúng..
Thử nghĩ mà xem, việc Mai Anh với thằng Hiếu, vốn dĩ là sự gặp gỡ bình thường, nhưng nó lại đem thù oán của quá khứ, áp đặt lên cuộc sống hiện tại.. Mặc dù ở cuộc đời này, thằng Hiếu vốn chưa chủ động gây hiềm khích hay làm hại nó.. Biết đâu nếu nó giả như câm điếc, thì Mai Anh có thể sẽ hạnh phúc với một tình yêu khác hay chăng?
Rồi bây giờ thì sao? Kế hoạch thất bại, người anh em vào sinh ra tử với chúng nó giờ đây bị bắt với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy.. Đây không phải là số phận của thằng Tiến.. Ừ đúng, ở tương lai, thằng Tiến có bất hảo, có làm nhiều việc trái với pháp luật nhưng chưa đến mức phải vào tù ra tội, cũng chưa từng dính đến thứ chết người đó.. Nhưng giờ đây khi tiếp xúc với nó, 1 thằng 18 tuổi được đặc cách mang theo cái đầu 30 trở về đây, lại biến thành 1 tên tội phạm.. Nhìn ánh mắt của bố mẹ thằng Tiến lúc chiều mà xem.. Có phải, là nó đã sai thật rồi hay không?
Nó nắm chặt lấy tay, rồi đấm thật mạnh vào chai thủy tinh đã hết nhẵn rượu.. Tiếng vỡ tan tành vang lên trong không gian tĩnh mịch, thằng Hưng thấy thế liền quay sang hoảng hốt..
-Thằng điên, mày làm gì đấy?
-Không có gì?
-Tao hiểu mày đang tự trách bản thân.. Nhưng chuyện đã rồi, giờ không phải là lúc trách móc, phải nghĩ cách để cứu thằng Tiến ra đã..
Nó thở dài rồi gật đầu, cứu thì chắc chắn phải cứu.. Nhưng để cứu bằng cách nào thì nó vẫn chưa nghĩ ra.. Năm ấy Đan Thư dính án, nó có thể gặp em và cố gắng để em được giảm án xuống mức thấp nhất cũng phải dựa vào quan hệ của nó trong khi làm nghề báo, thêm vào các mối quan hệ của anh Phong và 1 số tiền khá lớn..
Nó và thằng Hưng cứ ngồi đó, đến khi 3 chai rượu hết nhẵn..
…
Sáng hôm sau mở mắt đã hơn 8h sáng, từng ánh nắng yếu ớt cuối cùng của mùa thu chiều qua khe cửa sổ chẳng đủ vươn tới chân giường.. Không khí se se lạnh đã bắt đầu tràn về mang theo từng cơn gió mùa thổi nhẹ..
Nó đứng trước cây ATM, cầm chiếc thẻ màu vàng bí ẩn ấy suy nghĩ rất lâu.. Rồi cũng thở dài mà bước vào trong cây rút tiền.. Đến giờ phút này, nó không còn sợ những rắc rối mà chiếc thẻ này sẽ mang lại nữa.. Chỉ mong sao có thể cứu thằng Tiến, chuộc lại lỗi lầm của mình mà thôi..
Nó rút 10 lần tổng 50tr, cầm số tiền đó để vào trong túi xách rồi lên xe phóng thẳng về nhà thằng Tiến..
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ ấy, bố mẹ thằng Tiến vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi bần thần ở chiếc ghế gỗ đang xỉn màu theo năm tháng.. Thấy nó, thằng Hưng vội chạy ra rồi nói nhỏ..
-Không được nói là vì mày mà thằng Tiến bị bắt.. Hiểu không?
-Ừ biết rồi..
Nó bước vào nhà, chào hỏi bố mẹ thằng Tiến xong cũng hỏi han qua về tình hình.. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết một chút thông tin nào, chỉ biết rằng thằng Tiến bị bắt là được đưa ra huyện giam lấy lời khai luôn..
-Bác ạ, chúng cháu chơi với Tiến từ nhỏ chắc các bác cũng biết.. Nay thằng Tiến gặp nạn, bọn cháu không giúp được gì, chỉ có chút ít này mong 2 bác cầm lấy để lo cho Tiến..
Nó vừa nói, vừa đặt cục tiền lên trên bàn rồi đẩy ra.. Lời nói ấy nhẹ nhàng, buồn tủi đan xen một chút ân hận, hối lỗi ở trong đó.. Bố thằng Tiến lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng được thằng Hưng động viên thì cũng gật đầu cảm ơn và nhận số tiền đó..
Án này vốn không là án điểm, 50 triệu là một số tiền đủ để có thể chạy án lúc bấy giờ.. Chỉ hi vọng rằng, mọi chuyện thuận lợi để thằng Tiến có thể ra ngoài.. Không đến mức phải hầu tòa vì chuyện này
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
Ánh Đặng Công
Trả lời4 tháng trước
Hay quá ạ
DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]
Trả lời5 tháng trước
Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.