THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 4
Chap leak tuần 2 ạ.. Mọi người vào group ủng hộ tôi đi.. Mai chủ nhật đăng 2 chap nhưng nhà tôi có công việc nên mai đăng 1 chap, thứ 2 đăng 1 chap nhé các bác..
--------------------------------------------------------------------------
Nó mơ thấy mình đang ở trên một cánh đồng trồng toàn hoa đỏ rực, loài hoa này rất quen, nó đã từng thấy ở đâu rồi nhưng lại rất mơ hồ.. Bên kia cánh đồng hoa là một ngôi nhà bằng gỗ, ở đó đang có bóng người ngồi bàn đá, quay lưng lại.. Nó tiến đến rồi cũng cất lời.
-Cho hỏi đây là đâu ạ..
Người ấy từ từ quay lại, nở một nụ cười hiền từ, phút chốc nó nhớ ra đây là ai, liền cúi đầu chào .
-À thầy ạ, con chào thầy..
-Cậu ngồi đi, làm chén trà nhé..
-Vâng, con xin..
-Trà Thái Nguyên đấy, uống thử đi.. Sao rồi, uống xong có thấy nhớ hiện tại không?
-Cũng có ạ.
-Ừ cảm giác trở về quá khứ thế nào?
-Vừa quen lại vừa lạ lẫm.. À tiện đây thầy cho con hỏi, tại sao mọi chuyện trong quá khứ lại khác nhau hoàn toàn với những gì vốn đã xảy ra ạ.. Con không hiểu lắm..
Thầy nhìn nó bằng một ánh mắt biết nói, rồi lắc đầu đưa chén trà lên nhấm nháp.. Sau đó thì mở cuốn sách đang ở trước mặt, chăm chú đọc một hồi lâu.. Được một lúc, thầy gấp nó lại rồi nhìn nó cười tươi..
-Thời gian lúc ấy có hạn, nên tớ chỉ nói những điều quan trọng.. Quên mất không nói với cậu rằng khi thời không đảo lộn thì khả năng mọi việc trong quá khứ sẽ bị xáo trộn, sự vật, hiện tượng không còn giống như những gì đã từng xảy ra nữa..
Nó gật gù nghe thầy nói, rồi cũng đáp lời..
-Vâng đúng rồi ạ, mọi thứ diễn ra hoàn toàn sai lệch với những gì con đã từng trải qua, thậm chí còn xuất hiện những sự vật, hiện tượng khác.. Cái này giống như con đang trải qua một cuộc sống mới hoàn toàn, có đúng như thế không hả thầy?
Nó tưởng rằng đã đoán đúng, nhưng thầy lại lắc đầu, sau đó đưa tay ra ngắt lấy một bông hoa đang mọc cao ở bên cạnh..
Bỗng chốc cây hoa đó trở nên khô héo và lụi tàn, thầy đặt lại bông hoa trở về thì cây hoa lại mọc lên như cũ.. Tiếp đó, thầy không ngắt cả bông mà chỉ ngắt một nhánh lá nhỏ rồi đặt lên bàn..
-Cậu có quan sát được những gì tớ vừa làm không?
-Dạ có ạ..
-Bông hoa đó là sự vật hiện tượng sẽ phải diễn ra.. Còn cả cây hoa là cả cuộc sống.. Việc ngắt bông làm khô héo cây vốn dĩ là một hiện tượng tự nhiên, nhưng nếu chỉ ngắt một nhành lá nhỏ thì kết quả có như vậy không? Cậu tự xem đi..
Nói rồi thầy chỉ vào cây hoa đó, nó quan sát một lúc bỗng thấy bông hoa chợt héo dần, rung rơi xuống đất.. Sau đó lại tiếp tục mọc lên một bông hoa mới.. nở rộ đỏ tươi hơn cả bông hoa cũ..
-Dạ nó sẽ được thay thế bởi một bông hoa mới hơn ạ..
-Đúng rồi, cậu trở về quá khứ lần này.. Dù mọi việc có trở nên khác với những gì đã xảy ra nhưng kết quả cuối cùng vẫn như thế, không thể thay đổi.. Chỉ là diễn biến theo một hướng khác thôi..
-Vậy là số phận của mỗi người đều sẽ giống với hiện tại hả thầy? - Mặt nó méo xệch khi hiểu hết những gì mà thầy đang nói..
-Đại khái là vậy.. Thế nên cậu mới có một sự đặc cách là có thể làm thay đổi số phận của 1 người..
Nó ngồi ngầm trâm, liên tục uống chén trà đang để trước mặt.. Cứ vơi rồi lại đầy nóng hổi.. Sau một hồi suy nghĩ, bỗng nó nhớ ra điều gì đó.. Liền lắp bắp..
-Vậy nếu như nguyên nhân là con, con không gặp người ấy nữa thì có phải số phận của người ấy sẽ được thay đổi đúng không ạ?
Thầy lắc đầu, cười buồn..
-Không, số phận người đó vẫn sẽ tái diễn, không cách này thì theo cách khác.. Gặp gỡ và đồng hành cùng nhau đó là nhân duyên, không làm khác được..
-Vậy ạ..
Nó rơi nước mắt, cắn chặt môi để không nấc lên liên tục trước câu trả lời của thầy, rồi thở dài nhìn ra cánh đồng hoa đỏ rực, đang lung lay trước những cơn gió thổi nhẹ..
-Cậu hãy cân nhắc về lựa chọn của mình, hãy dùng nó sao cho thật hợp lý và luôn luôn nhớ về những quy tắc mà tớ đã nêu.. Tuyệt đối không được phép làm trái nhé..
-Vâng con hiểu rồi ạ, à mà thưa thầy..
-Sao thế?
-Vậy từ những thay đổi mà con được chứng kiến, việc đó có làm ảnh hưởng đến tương lai không? Bởi vì nó khác quá..
-Tớ nói rồi mà, diễn biến dù khác nhưng kết quả vẫn chỉ có một..
-Vậy hiện tại có bị xáo trộn không ạ?
Thầy trầm ngâm rồi lại mở sách, đọc một lúc và ngẩng lên nhìn nó, lắc đầu..
-Mọi thứ vẫn đang ổn.. Không có gì đáng lo..
-Haizz, thật sự là quá khó, bởi vì khi mọi thứ đã thay đổi khác đi, con không biết bản thân nên làm thế nào để vừa có thể giải quyết việc ở quá khứ, lại không làm xáo trộn tương lai..
-Để tớ giúp cậu lần này..
Nó rồi thầy nhắm mắt lẩm bẩm gì đó, rồi cười xong chỉ vào tay phải của nó..
-Cậu xem đi..
Nó đưa tay lên xem, ngạc nhiên khi vết sẹo đang mờ dần rồi mất hẳn đi.. Như không tin vào mắt mình, lắp bắp chìa ra cho thầy xem..
-Cái này, cái này là sao?
-Cậu nhìn nhành lá này nhé.. cuộc gặp gỡ của chúng ta bây giờ sẽ là điểm xuất phát.. Đường vòng cung bên trên tượng trưng cho hiện tại, còn cuộc sống của cậu sau này sẽ là đường vòng cung bên dưới..
-2 đường vòng cung này đều sẽ đi đến 1 điểm đích, và đó chính là những gì vốn dĩ sẽ xảy ra đúng không ạ..
-Chính xác rồi, cậu thông minh quá..
-Vậy là..
-Hãy sống một cuộc sống mới, làm mọi điều mình muốn mà không cần sợ tương lai bị xáo trộn nữa nhé.. Coi như cậu đang sống ở một thế giới song song.. Giống như những gì mà lúc tối cậu đã đọc..
-Sao thầy biết ạ..
Bỗng có tiếng gọi đâu đó vang vọng lại đây, càng ngày càng rõ hơn..
-Thằng kia, dậy đi học mau, sắp 7h rồi..
Là tiếng của mẹ gọi nó, nó quay lại đỏ mặt gãi đầu gãi tai với thầy..
-Không có gì mà ngại, trước đây mẹ tớ cũng toàn hò như hò đò với tớ như thế mỗi buổi sáng.. Thôi đi đi, cố gắng lên nhé, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau..
-Vâng con cảm ơn thầy ạ..
Mọi thứ trước mắt trở nên tối mịt.. Ánh sáng dần hiện ra, trước mặt nó vẫn là trần nhà đang loang lổ cùng chiếc quạt treo tường đã cũ..
Nó định hình một lúc,cơ thể bỗng cảm thấy khỏe khoắn lạ thường.. Mặt mũi tỉnh táo như đang không ở trong trạng thái ngái ngủ.. Nó đưa tay lên ngắm nghía, co bóp..
Vết sẹo đã biến mất, ngón út của nó đã co dãn bình thường trở lại.. Và cuộc sống mới này chính thức bắt đầu..
…
Sau giấc mơ ấy, nó đã sống và làm việc một cách thoải mái nhất, không còn sợ rằng những việc mình làm sẽ thay đổi tương lai nữa.. Hàng ngày lên lớp đi học, chiều về chơi net, tối đến cặm cụi sách vở như một con mọt sách..
Vốn mang suy nghĩ của tuổi 30 nên tính cách nó điềm đạm trở lại, mọi hành động có phần già đi làm mẹ nó thấy lạ..
Khởi điểm là trước đây nó rất ghét bố Quang, nhưng thái độ quay ngoắt 360 độ sang thân thiết làm mẹ nó mắt chữ A mồm chữ O.. Rồi ngày nào nó cũng xem thời sự 19h, đôi khi còn bàn luận về chuyện chính trị, xã hội trong nước với bố trong bữa cơm.. Hăng say kể chuyện mà quên mất đi 2 cặp mắt ngạc nhiên đang nhìn nó, không hiểu vì sao 1 thằng bé mới 17 sắp sang 18 lại biết nhiều đến thế..
Nó nhận ra có điều bất thường nên cũng tém tém lại.. Chỉ giải thích rằng sau này ước mơ thành nhà báo nên phải chăm chỉ tìm hiểu.. Mẹ nó nghe vậy cũng tin, phổng mũi gặp ai cũng khoe.. Đến chịu..
..
Linh vẫn ngồi cạnh nó, hàng ngày giảng bài, ôn tập Toán Lý Hóa sau mỗi giờ ra chơi, đề nghị học nhóm nó vẫn chưa trả lời, em cũng ngại hỏi nên cũng không mở lời nữa.. Lâu dần thành quên..
Tiếng trống vang lên kết thúc một tiết học Hóa mệt mỏi với loạt công thức đọc mãi chả hiểu, khả năng nó được sinh ra dành cho trường phái xã hội, chứ mấy môn tự nhiên này càng dạy nó càng ngu đi thôi.. Đứng dậy vươn vai, ra hành lang vừa định châm điếu thuốc thì bỗng có người giật mất điếu thuốc của nó, rồi búng thẳng xuống vườn hoa phía sau lớp học..
-Đàn ông cuốn hút là không hút thuốc..
Anh Thư cười tinh nghịch trước hành động đáng yêu vừa rồi.. Sau đó nắm lấy tay nó mà kéo đi..
-Đi đâu đấy? - Nó hỏi..
-Đi căn tin đi, từ hồi chuyển vào đây tớ chưa đi căn tin lần nào..
Em cứ thế vừa nói vừa kéo nó đi không một chút ngại ngần.. Xuống đến sân còn khoác tay nó thân mật.. Thấy gái lai, mấy thằng con trai đứng ở trên tầng cứ hú hét, một lúc sau thì đông nghịt ra hóng, nhìn nó ngại chết..
Anh Thư chả để ý, cứ vừa đi vừa hát, một vài câu hát tiếng anh.. Đây cũng là bài mà em thích nhất, lần nào gặp nó em cũng hát..
-Someone like you đúng không? - Nó lên tiếng..
-Ủa cậu cũng nghe nhạc này sao?
Em tròn mắt ra ngạc nhiên, phấn khích khi nghe nó nhắc đến tên bài hát..
-À có nghe qua thôi, nhớ tên bài hát ấy mà..
-Cậu thú vị thế.. Thế mà tớ cứ tưởng cậu chỉ biết nghịch ngợm..
Nó cười trừ mà không trả lời, Anh Thư tiếp tục ngân nga câu hát.. Xuống đến căng tin, nó chọn một bàn chưa có người, ngồi phịch xuống với lấy tờ giấy ăn để lau cho sạch sẽ..
-Cậu ăn gì đấy?
Nó ngó vào trong, sau đó thì cũng ra hiệu cho em ngồi xuống..
-Ngồi đi, để tớ vào order cho..
Nói rồi nó đi vào trong, gọi 1 ly cafe đá, 2 chiếc xúc xích và một chiếc bánh mì trứng ngải trước ánh mắt ngạc nhiên của cô chủ căng tin..
-Thằng này nay dở chứng à mà uống cafe..
-Cô cứ làm cho cháu đi, à trứng ngải cô cho nhiều ngải vào giúp cháu nhé..
-Ừ rồi ra bàn đi tí tao gọi thì vào lấy, mà ghi sổ hay trả luôn..
-Cháu trả luôn, đây cháu gửi cô..
Nó lấy tiền trong túi quần ra đếm, Anh Thư thấy vậy thì chạy vào ngăn..
-Để tớ trả, tớ mời cậu xuống mà..
Nói rồi em mở cái ví bé xíu, lấy ra 1 tờ 500k đưa cho cô chủ căng tin..
-Ô bọn này học sinh mà tiêu tiền to thế.. Ra ngồi đi tí cô mang trả lại tiền thừa cho.. Thằng này ở lại bê đồ, tao không bê ra cho đâu, đang nhiều việc..
Anh Thư dạ vâng rồi quay lại chỗ ngồi, cô chủ ngó nghiêng rồi cũng thủ thỉ với nó..
-Người yêu mày à Nam, xinh thế?
-Ơ dạ không phải đâu ạ..
-Gớm cứ chối, nhìn ánh mắt nó nhìn mày là cô biết mà..
-Thôi khổ quá cô làm nhanh cho con đi, không vào tiết bây giờ..
-Tiết sau mày thể dục mà lo cái gì..
-Ô cái gì cô cũng biết nhỉ?
-Gớm tao có thời khóa biểu của cả trường, gì mà tao không biết.. Ê này, mắt con bé đó đẹp nhỉ, hút hồn ghê..
Nó quay sang nhìn em mà không trả lời câu hỏi của cô chủ, theo quán tính thì em cũng nhìn lại nó rồi nở một nụ cười tinh nghịch ra hiệu cho nó về chỗ ngồi.. Đồ ăn được đặt lên trên bàn, nó cầm ra xong đặt trước mặt em..
-Ăn đi nè..
-Ô đây là xúc xích, còn cái này là gì?
-Bánh mì trứng lá ngải, ăn thử đi chắc chắn sau này cậu chỉ thích ăn cái này thôi..
Nó tự tin bởi vì nó biết đồ ăn Việt Nam mà em thích nhất chính là bún chả và bánh mì trứng lá ngải.. Em nghiện 2 món đó đến mức có thể ăn xuyên suốt cả tuần liền không biết ngán.. Ở tương lai, cái ngày mà nó sống với em như một cặp vợ chồng trên Thái Nguyên, mọi sở thích của em, nó đều nắm được hết..
-Ưm ưm ngon thế.. Ẩm thực Việt Nam ngon thật, hôm trước tớ có thử đi ăn vài món, mà nghiện luôn ấy..
Nó đang quấy cốc cafe cho sữa tan đều ra, gật gù..
-Ừ bún chả ngon mà, gần trường mình có quán nổi tiếng lâu đời đó, trưa thích thì tớ đưa ra đó ăn..
-Ơ sao cậu biết là tớ đang định nói đến bún chả chấm..
Nó ngẩng lên thì thấy Anh Thư đang tròn mắt ngạc nhiên, thấy vậy nó vội lấp liếm..
-À à tớ đoán thế vì tớ cũng nghiện ăn bún chả chấm mà.. Hehe.. thôi ăn đi cho nóng..
-Thế trưa dẫn tớ đi ăn nhé..
-Nếu tớ không có việc, thì thoải mái.. Tớ mời nha..
-Hứa đấy nhé..
Đang nhâm nhi ly cafe thì bỗng Mai Anh và một người bước vào, ngồi bàn cách nó 3 bàn, nó nheo mắt nhìn người đi cạnh, kí ức xưa cũ chợt hiện về mồn một..
Là thằng “sinh viên” Hiếu.. thằng đã khiến nó phải ngồi nhà đá lạnh lẽo chơi với chuột suốt 1 tháng.. Nhưng cái nó không hiểu là trong timeline ở quá khứ, phải vài tháng sau thằng này mới xuất hiện cơ mà.. Hành động được thực hiện theo cảm xúc, nó đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào thằng súc vật ấy..
Mai Anh thấy hành động của nó, bỗng nheo mắt khó hiểu, còn thằng đó thì cũng nhìn lại nó với ánh mắt gây hấn..
-Sao đấy Nam ơi?
Anh Thư lên tiếng, rồi cũng theo ánh mắt của nó mà nhìn sang, thấy Mai Anh, em reo lên..
-Ơ Mai à, sang đây ngồi ăn cùng bọn tớ cho vui..
Nó định hình được hành động của nó là quá khích không đáng có, liền ngồi xuống rồi tiếp tục nhấm nháp ly cafe.. Vừa đưa được lên miệng thì có tiếng nói vang lên khiến nó tí sặc..
-Thằng kia, mày nhìn gì đấy?
Nó ngó trước ngó sau rồi cũng nhìn thằng Hiếu, chỉ tay vào người nó ra hiệu “Mày gọi bố mày à?”
Thằng Hiếu gật đầu đáp..
-Thằng ranh con mày vừa nhìn đểu ai đấy?
Nghĩ về những gì mà nó đã phải chịu ở cuộc đời trước, nó chợt đánh mất đi sự điềm đạm, nở một nụ cười khiêu khích rồi nháy mắt..
-Bộ mày đẹp trai quá nên bố mày phải nhìn chắc.. Sao nào, thích công nghệ var à?
Nó dùng từ ngữ của tương lai nên phút chốc thằng Hiếu vẫn chưa thể hiểu nổi, nheo mày rồi nhìn nó..
-Mày sủa cái gì đấy thằng oắt con..
-Tao vừa nói tiếng người, không phải sủa.. Mày không hiểu vì vốn dĩ mày có hiểu tiếng người đâu.. Mày..
Chưa để nó nói hết, Mai Anh đã lên tiếng chen ngang..
-Thôi Nam, cậu bị điên à? Anh Hiếu thôi, ra mua đồ ăn cho em đi..
Câu nói của Mai Anh, mang theo 2 thái cực khác nhau và điều đó tạo nên những cảm xúc lẫn lộn trong người nó lúc này.. Đang chỉ trích nó, song song là sự quan tâm, nũng nịu với thằng ml kia.. Nó định đứng lên ăn thua đủ thì bỗng có người nắm lấy tay nó, quay sang thì thấy Anh Thư đang giữ nó lại, nở một nụ cười hiền từ lắc đầu..
-Bình tĩnh đi..
Đôi mắt của em như biết nói, phút chốc dập tắt đi ngọn lửa đang cháy trong lòng, nó gật đầu rồi thở một hơi dài, đưa cốc cafe lên uống để lấy lại bình tĩnh..
Thằng Hiếu cũng nghe lời Mai Anh, không nói gì nữa mà chỉ tiến ra quầy để mua đồ.. Lúc đi ngang qua, bỗng nó bật miệng một câu tiếng Anh..
-oh what the fuck man, a whore pig!
Anh Thư nghe thấy thì bật cười, sau đó đánh vào tay nó rồi đứng lên.. Thằng Hiếu như nghe được câu nói vừa rồi, không biết là có hiểu không nhưng liền quay lại sửng cồ..
-Mày chửi ai đấy thằng chó..
Nó định quay ra bốp chát lại thì Anh Thư đã kéo tay nó đi..
-Thôi đi nào đồ hâm..
Nó liếc mắt qua chỗ Mai Anh, chỉ thấy em đang nhìn nó tức giận, xen lẫn một sự buồn tủi không rõ ràng..
Đến tiết thứ 5 thì thằng Hưng rủ nó trốn tiết đi đánh kèo đế chế.. Cảm thấy môn công nghệ cũng chả có đặc biệt gì nên nó cũng bỏ luôn.. Ra chơi tiết 4 nó đã đeo cặp mà mất hút hàng lươn, chui ngách chó ra ngoài..
Vì chơi cả chiều mà phải mặc quần áo dài khiến nó khó chịu, đành bảo thằng Hưng ra trước, còn nó chạy về thay bộ quần áo.. Mẹ nó dạy cả ngày nên trưa cũng chẳng về, vứt cái cặp sách, khóa cửa cẩn thận, nó lại lững thững đi bộ lên trên quán.. Trời thì nắng dã man, cứ mặc quần đùi áo cộc là mát nhất..
Lúc lên đến gần quán, xa xa đã thoáng thấy thằng Hưng đang ngồi xổm vểnh mõm lên hút thuốc ngoài cửa.. Bỗng nhiên có tiếng máy xe đằng sau, nó quay lại thì bốp, một phát tát trời giáng thẳng vào mặt, khiến nó choáng váng tí thì cắm mặt xuống đất..
Nó ngẩng lên, là thằng súc vật Hiếu, đang nhìn nó hằm hằm, hắng giọng lên thách thức..
-Cái này là cho thái độ bố láo của mày lúc sáng..
Nó nhếch mép cười, tai nó nóng bừng lên vì phát tát vừa nãy.. hất hàm hỏi..
-Bố con lợn điếm này, bản chất của mày là tiểu nhân à, mà sao 12 năm trước vẫn thế, mà giờ gặp lại mày vẫn thế nhỉ?
Thằng Hiếu nhíu mày như không hiểu lời nó nói, nhưng thấy nó chửi là con lợn điếm bỗng nhảy dựng lên, sần sật gạt chân chống xe định lao vào nó ăn thua đủ..
-Con chó này mày chửi ai?
Thằng Hưng và bọn thằng Tiến đụt đã trông thấy, vội chạy xuống nhưng nó quay ra hét lên..
-Đừng có vào, để bố mày solo..
Nói rồi nó xông thẳng vào đạp thằng Hiếu ngã ngửa ra đất.. Sức trẻ của tuổi 18 và cái đầu của tuổi 30 khiến nó có thêm rất nhiều kinh nghiệm đánh đấm.. Thằng Hiếu như bất ngờ, không thể đứng dậy được sau cú đạp và cả sức nặng mà người nó đang đè lên, chỉ giơ tay lên chịu đòn..
-Ân oán cũ mới, hôm nay bố mày trả liền 1 thể.. Lúc trước bố chưa có cơ hội trả cho mày, thì hôm nay bố trả đủ.. Thằng tiểu nhân ăn cứt gà xát này, con mẹ mày..
Nó vừa nói vừa táng liên tục vào mồm thằng Hiếu, bỗng nhiên bộp một cái, nó theo quán tính ngã ra đất, thằng Hiếu vớ được cục gạch bên đường, đập thẳng vào đầu nó..
Dù choáng váng nhưng nó nhận thức rằng nếu giờ cứ nằm im ôm đầu thì thể nào cũng no đòn.. Cố dùng chút sức cuối, nó co chân lên đạp thẳng vào mặt thằng Hiếu.. Rồi tranh thủ đứng dậy..
Nhưng đầu óc nó choáng váng, cứ đứng lên lại mất thăng bằng ngã ra đất.. Trên đầu nó đã rách 1 vết khá lớn, máu rỉ ra chảy cả xuống cổ áo..
Thằng Hiếu vốn cay cú, đứng lên sau phát đạp đó, vớ lấy hòn gạch định lao đến chỗ nó thì thằng Hưng xuất hiện, lôi ở trong túi quần ra cái dao bấm, bật lên tanh tách..
-Cút..
Thằng Hưng gằn giọng, ánh mắt sát thủ quen thuộc hiện lên.. Thấy vậy, thằng Hiếu chùn bước, quay sang nó rồi nói..
-Chó đàn à?
-Mày cầm con mẹ mày gạch lên, bố mày chỉ cần cái này thôi, vào đây..
Nó đã tỉnh táo trở lại một chút, cơn đau cũng theo độ điên tiết mà biến mất.. Nó giật lấy con dao bấm, tính lao đến thì thằng Hưng ngăn nó lại..
-Thôi, bục cả đầu rồi mà còn đánh với đấm.. Thằng kia, cút đi, bọn tao với mày sẽ còn gặp nhau sau..
Thằng Hiếu không nói gì, chỉ nhảy lên xe rồi phóng thẳng.. Không quên ngoái đầu lại thách thức..
-Chưa xong đâu, nhớ là đi thì đi theo đàn, đừng để bố mày bắt được mày đi 1 mình nhé.. Thằng ranh con..
Nó được đỡ vào trong quán net anh Tâm để xem xét vết thương, thấy không ổn, thằng Hưng lấy xe chở nó ra ngoài trạm xá 24..
Kết quả, vết rách khá to và sâu, phải khâu liền 8 mũi, còn mẹ nó sau khi biết chuyện thì chửi lên chửi xuống, chửi suốt cả đêm không ngớt.. Đau cả đầu..
Ánh Đặng Công
Trả lời4 tháng trước
Hay quá ạ
DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]
Trả lời5 tháng trước
Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.